Tôi 20 tuổi, sinh viên năm hai của một trường đại học ở Sài Gòn. Mọi người nhận xét tôi có ngoại hình dễ thương, da trắng, tính tình hiền lành, ít nói, được nhiều người theo đuổi. Tôi đã trải qua hai mối tình.
Mối tình đầu là thầy giáo dạy cấp ba ở trường tôi theo học, hơn tôi 5 tuổi, yêu nhau sau khi tôi thi đại học. Lên Sài Gòn học, chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên bằng Facebook, điện thoại. Đến cuối năm nhất, anh ít liên lạc, tỏ thái độ lạnh nhạt, có khi cả tuần tôi không gọi thì anh cũng im lặng luôn. Tôi nhận thấy có gì đó bất ổn ở anh nhưng vì còn tình cảm và không muốn đánh mất mối tình đầu nên ra sức níu giữ. Đến hè, tôi phát hiện anh nhắn tin yêu thương với cô bạn thân của tôi. Tôi còn biết anh đang công khai hẹn hò với một cô giáo trong trường. Hóa ra cô bạn thân tôi cũng chỉ là một trong số những nữ sinh vô tội của trường bị anh lừa gạt. Ngay lập tức tôi nói lời chia tay anh, chấm dứt mối tình đầu của mình tại đây.
Tôi đau lòng bởi bao nhiêu tình cảm đầu đời, niềm tin đặt vào anh, mong muốn cùng anh đi hết con đường đời này đã tan vỡ. Tôi không còn tin ai và nghi ngại khi có người nào đó đối xử tốt với mình. Chắc nó sẽ ám ảnh tôi đến suốt cuộc đời. Sau đó ít lâu tôi gặp mối tình thứ hai. Anh hơn tôi 5 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ, làm tại công ty dầu khí cùng quê tôi. Lần này tôi lại tiếp tục yêu xa.
Anh quan tâm tôi từng chút một, khác hẳn với người trước. Sáng anh nhắn tin đánh thức tôi, nhắc nhở ăn sáng, hết giờ làm việc anh lại gọi điện nói chuyện, tâm sự. Cuối tuần anh lên Sài Gòn thăm và đi chơi với tôi. Anh là người yêu tuyệt vời mà các cô gái hay mơ ước.
Thật sự chuyện tình cảm rất khó nói. Tôi nhận ra chỉ có anh yêu mình, còn bản thân không hề yêu anh. Tôi chấp nhận tình yêu này vì anh đã khỏa lấp sự cô đơn khi tôi vừa chia tay mối tình đầu. Tôi không thoải mái trong tình yêu, ngày càng lạnh nhạt với anh, cuối cùng quyết định nói lời chia tay vì không muốn tự gạt mình và gạt cả anh nữa. Nếu tôi cứ tiếp tục ở bên anh thì thấy mình quá ích kỷ, không công bằng cho anh. Anh xứng đáng được ở bên cạnh người con gái tốt hơn.
Anh buồn rất nhiều, tôi thấy những giọt nước mắt đau khổ của anh. Anh cố gắng làm mọi thứ để níu kéo. Tôi cắt đứt mọi liên lạc, không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại trong khi anh vẫn nhắn tin, gọi điện cứu vãn mối quan hệ này. Tôi không muốn làm anh đau lòng nhưng quyết tâm dứt khoát vì nếu tiếp tục yêu nhau sẽ làm anh càng đau khổ. Tôi có lỗi với anh rất nhiều, lúc nào cũng mong anh sớm tìm được người phù hợp và yêu thương anh thật lòng.
Tết vừa rồi, tôi gặp một người bạn của chị dâu, anh hơn 11 tuổi, cùng quê, đang là nhân viên ngân hàng, làm việc tại Sài Gòn. Anh trải qua nhiều mối tình, chia tay mối tình gần nhất ít tháng thì gặp tôi. Anh chững chạc, lịch thiệp, nói chuyện có duyên, hài hước. Tôi và anh đều có cảm tình, đi chơi với nhau nhiều lần. Anh đã gặp bạn bè tôi và nhiệt tình mời tôi tham dự chung những buổi đi chơi với bạn bè anh. Tôi tin tưởng anh.
Gần đây tôi phát hiện anh thường nhắn tin liên lạc với người yêu cũ, tôi rất hoang mang, lo sợ. Anh bảo chỉ là hỏi thăm bình thường thôi. Tôi cho qua không nhắc tới nữa nhưng thật sự trong lòng vô cùng bất an. Liệu có phải anh đang giấu giếm tôi điều gì? Tôi rất sợ nếu thật sự như vậy, bởi cho tới lúc này bản thân biết mình đã trao cho anh quá nhiều tình cảm, không dám tưởng tượng nếu mất anh tôi sẽ chênh vênh thế nào. Niềm tin bị mất sau mối tình đầu là nỗi ám ảnh quá lớn trong tôi, tôi sợ lần này lặp lại sẽ gục ngã.
Tôi phải làm sao để biết anh có thực sự yêu mình? Mối quan hệ giữa anh và người yêu cũ giờ là thế nào? Có phải tôi đang nhận quả báo mình đã gieo trong mối tình thứ hai không?
Mối tình đầu là thầy giáo dạy cấp ba ở trường tôi theo học, hơn tôi 5 tuổi, yêu nhau sau khi tôi thi đại học. Lên Sài Gòn học, chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên bằng Facebook, điện thoại. Đến cuối năm nhất, anh ít liên lạc, tỏ thái độ lạnh nhạt, có khi cả tuần tôi không gọi thì anh cũng im lặng luôn. Tôi nhận thấy có gì đó bất ổn ở anh nhưng vì còn tình cảm và không muốn đánh mất mối tình đầu nên ra sức níu giữ. Đến hè, tôi phát hiện anh nhắn tin yêu thương với cô bạn thân của tôi. Tôi còn biết anh đang công khai hẹn hò với một cô giáo trong trường. Hóa ra cô bạn thân tôi cũng chỉ là một trong số những nữ sinh vô tội của trường bị anh lừa gạt. Ngay lập tức tôi nói lời chia tay anh, chấm dứt mối tình đầu của mình tại đây.
Tôi đau lòng bởi bao nhiêu tình cảm đầu đời, niềm tin đặt vào anh, mong muốn cùng anh đi hết con đường đời này đã tan vỡ. Tôi không còn tin ai và nghi ngại khi có người nào đó đối xử tốt với mình. Chắc nó sẽ ám ảnh tôi đến suốt cuộc đời. Sau đó ít lâu tôi gặp mối tình thứ hai. Anh hơn tôi 5 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ, làm tại công ty dầu khí cùng quê tôi. Lần này tôi lại tiếp tục yêu xa.
Anh quan tâm tôi từng chút một, khác hẳn với người trước. Sáng anh nhắn tin đánh thức tôi, nhắc nhở ăn sáng, hết giờ làm việc anh lại gọi điện nói chuyện, tâm sự. Cuối tuần anh lên Sài Gòn thăm và đi chơi với tôi. Anh là người yêu tuyệt vời mà các cô gái hay mơ ước.
Thật sự chuyện tình cảm rất khó nói. Tôi nhận ra chỉ có anh yêu mình, còn bản thân không hề yêu anh. Tôi chấp nhận tình yêu này vì anh đã khỏa lấp sự cô đơn khi tôi vừa chia tay mối tình đầu. Tôi không thoải mái trong tình yêu, ngày càng lạnh nhạt với anh, cuối cùng quyết định nói lời chia tay vì không muốn tự gạt mình và gạt cả anh nữa. Nếu tôi cứ tiếp tục ở bên anh thì thấy mình quá ích kỷ, không công bằng cho anh. Anh xứng đáng được ở bên cạnh người con gái tốt hơn.
Anh buồn rất nhiều, tôi thấy những giọt nước mắt đau khổ của anh. Anh cố gắng làm mọi thứ để níu kéo. Tôi cắt đứt mọi liên lạc, không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại trong khi anh vẫn nhắn tin, gọi điện cứu vãn mối quan hệ này. Tôi không muốn làm anh đau lòng nhưng quyết tâm dứt khoát vì nếu tiếp tục yêu nhau sẽ làm anh càng đau khổ. Tôi có lỗi với anh rất nhiều, lúc nào cũng mong anh sớm tìm được người phù hợp và yêu thương anh thật lòng.
Tết vừa rồi, tôi gặp một người bạn của chị dâu, anh hơn 11 tuổi, cùng quê, đang là nhân viên ngân hàng, làm việc tại Sài Gòn. Anh trải qua nhiều mối tình, chia tay mối tình gần nhất ít tháng thì gặp tôi. Anh chững chạc, lịch thiệp, nói chuyện có duyên, hài hước. Tôi và anh đều có cảm tình, đi chơi với nhau nhiều lần. Anh đã gặp bạn bè tôi và nhiệt tình mời tôi tham dự chung những buổi đi chơi với bạn bè anh. Tôi tin tưởng anh.
Gần đây tôi phát hiện anh thường nhắn tin liên lạc với người yêu cũ, tôi rất hoang mang, lo sợ. Anh bảo chỉ là hỏi thăm bình thường thôi. Tôi cho qua không nhắc tới nữa nhưng thật sự trong lòng vô cùng bất an. Liệu có phải anh đang giấu giếm tôi điều gì? Tôi rất sợ nếu thật sự như vậy, bởi cho tới lúc này bản thân biết mình đã trao cho anh quá nhiều tình cảm, không dám tưởng tượng nếu mất anh tôi sẽ chênh vênh thế nào. Niềm tin bị mất sau mối tình đầu là nỗi ám ảnh quá lớn trong tôi, tôi sợ lần này lặp lại sẽ gục ngã.
Tôi phải làm sao để biết anh có thực sự yêu mình? Mối quan hệ giữa anh và người yêu cũ giờ là thế nào? Có phải tôi đang nhận quả báo mình đã gieo trong mối tình thứ hai không?
Thảo