Trước đây anh chẳng lớn tiếng, dù tôi có làm anh buồn anh cũng im lặng. Giờ không như thế nữa, anh chỉ muốn tôi phải làm hài lòng mọi chuyện, nếu tôi có thái độ không đồng tình anh sẽ quát và tỏ thái độ khó chịu ngay.Tôi 23 tuổi, lứa tuổi còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện hôn nhân nhưng đã chấp nhận đính hôn cùng anh. Anh hồi đó rất thương yêu và chiều chuộng tôi. Vì gia đình và mọi người quý mến anh, với lại nghĩ anh tốt nên tôi chấp nhận đính hôn. Đính hôn được gần hai năm nhưng chúng tôi chưa cưới vì tôi còn đi học và chờ mọi chuyện ổn định hơn.
Thời gian mới quen nhau cho đến lúc đính hôn anh lúc nào cũng quan tâm chia sẻ cùng tôi mọi chuyện. Tôi là người con gái yếu đuối, nhạy cảm, lúc đầu quen anh nói thấy tôi như vậy anh mới yêu và muốn che chở, vậy mà hiện tại anh không thế. Tôi gặp vấn đề cần chia sẻ cùng anh nhưng nếu anh không thích sẽ lớn tiếng với tôi. Tôi gặp chuyện không vui trong cuộc sống, khóc khi tâm sự với anh cũng bị anh quát và cho rằng cho rằng tôi quá yếu đuối. Mọi chuyện trong cuộc sống anh muốn là người quyết định, còn tôi không có quyền gì cả. Anh chỉ muốn tôi là một người vợ lo cho anh và gia đình anh thôi, ngoài ra không quan tâm xem tôi muốn gì và cần gì.Tôi và anh làm trong thành phố nhưng hai người làm xa nhau, hai tuần anh mới về thăm tôi. Nhiều lúc thiếu thốn tình cảm vì không có anh bên cạnh nhưng anh chưa bao giờ hiểu được cho tôi. Trước đây anh chẳng lớn tiếng, dù tôi có làm anh buồn anh cũng im lặng. Giờ không như thế nữa, anh chỉ muốn tôi phải làm hài lòng bằng mọi chuyện, nếu tôi có thái độ không đồng tình anh sẽ quát và tỏ thái độ khó chịu ngay.
Tôi đau lòng lắm, không muốn bị anh đối xử như thế, vậy mà anh hết lần này đến lần khác hứa sẽ thay đổi cũng chẳng được. Từ lúc đính hôn tới giờ anh chưa bao giờ tặng tôi thứ gì làm kỷ niệm, ngay cả sinh nhật tôi cũng không. Anh bảo phải thực tế chứ đừng ảo mộng quá, tôi thấy thật tủi thân khi nhìn bạn bè ai nấy đều được quan tâm và lo lắng, còn mình sống trong thiếu thốn tình cảm. Không biết sau này cưới nhau rồi chúng tôi sẽ sống thế nào đây?Hằng
Tôi 23 tuổi, lứa tuổi còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện hôn nhân nhưng đã chấp nhận đính hôn cùng anh. Anh hồi đó rất thương yêu và chiều chuộng tôi. Vì gia đình và mọi người quý mến anh, với lại nghĩ anh tốt nên tôi chấp nhận đính hôn. Đính hôn được gần hai năm nhưng chúng tôi chưa cưới vì tôi còn đi học và chờ mọi chuyện ổn định hơn.
Thời gian mới quen nhau cho đến lúc đính hôn anh lúc nào cũng quan tâm chia sẻ cùng tôi mọi chuyện. Tôi là người con gái yếu đuối, nhạy cảm, lúc đầu quen anh nói thấy tôi như vậy anh mới yêu và muốn che chở, vậy mà hiện tại anh không thế. Tôi gặp vấn đề cần chia sẻ cùng anh nhưng nếu anh không thích sẽ lớn tiếng với tôi. Tôi gặp chuyện không vui trong cuộc sống, khóc khi tâm sự với anh cũng bị anh quát và cho rằng cho rằng tôi quá yếu đuối. Mọi chuyện trong cuộc sống anh muốn là người quyết định, còn tôi không có quyền gì cả. Anh chỉ muốn tôi là một người vợ lo cho anh và gia đình anh thôi, ngoài ra không quan tâm xem tôi muốn gì và cần gì.
Thời gian mới quen nhau cho đến lúc đính hôn anh lúc nào cũng quan tâm chia sẻ cùng tôi mọi chuyện. Tôi là người con gái yếu đuối, nhạy cảm, lúc đầu quen anh nói thấy tôi như vậy anh mới yêu và muốn che chở, vậy mà hiện tại anh không thế. Tôi gặp vấn đề cần chia sẻ cùng anh nhưng nếu anh không thích sẽ lớn tiếng với tôi. Tôi gặp chuyện không vui trong cuộc sống, khóc khi tâm sự với anh cũng bị anh quát và cho rằng cho rằng tôi quá yếu đuối. Mọi chuyện trong cuộc sống anh muốn là người quyết định, còn tôi không có quyền gì cả. Anh chỉ muốn tôi là một người vợ lo cho anh và gia đình anh thôi, ngoài ra không quan tâm xem tôi muốn gì và cần gì.
Tôi và anh làm trong thành phố nhưng hai người làm xa nhau, hai tuần anh mới về thăm tôi. Nhiều lúc thiếu thốn tình cảm vì không có anh bên cạnh nhưng anh chưa bao giờ hiểu được cho tôi. Trước đây anh chẳng lớn tiếng, dù tôi có làm anh buồn anh cũng im lặng. Giờ không như thế nữa, anh chỉ muốn tôi phải làm hài lòng bằng mọi chuyện, nếu tôi có thái độ không đồng tình anh sẽ quát và tỏ thái độ khó chịu ngay.
Tôi đau lòng lắm, không muốn bị anh đối xử như thế, vậy mà anh hết lần này đến lần khác hứa sẽ thay đổi cũng chẳng được. Từ lúc đính hôn tới giờ anh chưa bao giờ tặng tôi thứ gì làm kỷ niệm, ngay cả sinh nhật tôi cũng không. Anh bảo phải thực tế chứ đừng ảo mộng quá, tôi thấy thật tủi thân khi nhìn bạn bè ai nấy đều được quan tâm và lo lắng, còn mình sống trong thiếu thốn tình cảm. Không biết sau này cưới nhau rồi chúng tôi sẽ sống thế nào đây?
Tôi đau lòng lắm, không muốn bị anh đối xử như thế, vậy mà anh hết lần này đến lần khác hứa sẽ thay đổi cũng chẳng được. Từ lúc đính hôn tới giờ anh chưa bao giờ tặng tôi thứ gì làm kỷ niệm, ngay cả sinh nhật tôi cũng không. Anh bảo phải thực tế chứ đừng ảo mộng quá, tôi thấy thật tủi thân khi nhìn bạn bè ai nấy đều được quan tâm và lo lắng, còn mình sống trong thiếu thốn tình cảm. Không biết sau này cưới nhau rồi chúng tôi sẽ sống thế nào đây?
Hằng