Trước đó, tôi chưa quan hệ với bất kỳ ai dù chỉ là cái hôn. Vợ tôi thì từng trải qua ba người đàn ông rồi. Thời gian quen nhau cho đến lúc kết hôn được hai năm, tôi vẫn rất ham mê game online. Có lẽ cuộc đời tôi đã khác nếu không có game online. Tôi lấy vợ lúc còn đang học. Đi học, tôi vẫn có con gái theo đuổi nhưng tôi nói mình đã có vợ. Tôi rất tôn trọng vợ. Lấy nhau sớm, cô ấy đã thiệt thòi, tôi không thể làm gì có lỗi. Cuộc sống êm đềm đến lúc vợ tôi sinh con.
Có con, nhà thêm vui. Tôi bận đi học nhưng cũng không quên một tuần về thăm vợ ba lần. Mọi công việc chăm sóc đều do mẹ tôi một tay làm hết. Bà thật quá tốt, tôi ước sao vợ tôi được 1/10 của mẹ tôi. Mỗi lần về thăm nhà, tôi thi thoảng cũng chơi game cho vui nhưng không còn nhiều như ngày xưa nữa. Mọi việc cứ thế cho đến một ngày Facebook xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi.
Các cụ có câu "tình cũ không rủ cũng đến" quả không sai. Chẳng hiểu sao vợ tôi và người yêu cũ liên lạc với nhau. Tôi vô tình biết được và hỏi thì cô ấy nói bạn bè thôi mà. Bạn bè kiểu gì mà phải khóa cửa trong để ngồi chát qua máy tính. Cái kim trong bọc lâu ngày tự lòi ra. Hôm đó tôi vô tình lên nhà không thấy vợ, mở máy lên thì nhìn thấy cuộc hội thoại đang nói dở. Nội dung dù xóa nhiều nhưng vẫn đại loại liên quan đến yêu nhau. Tôi điên như một con bò bị chọc tiết, chửi bới điên loạn vì niềm tin và tình yêu bị xúc phạm. Vì quá yêu rồi vợ cũng hứa lần sau không thế nữa nên tôi đành thôi.
Sau lần đó, tôi chán nản và bắt đầu chơi game lại. Đi làm về là tôi chơi game. Nhiều lúc tôi cũng thấy thương vợ, lại đưa vợ đi đâu đó hoặc mua món gì ngon cho vợ ăn. Thế nhưng, vợ tôi lại chát với người yêu cũ. Tôi không biết mình có phải đàn ông không khi không dứt khoát ly dị vợ. Tội cho đứa con và tôi còn yêu vợ nhiều nữa. Lần này tôi mạnh tay hơn, đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Được ba hôm tôi lại gọi vợ về. Lần đuổi vợ đi đó có vẻ hiệu quả. Vợ tôi không còn như vậy nữa.
Tôi luôn nghĩ đàn ông là phải kiếm được tiền, phải nuôi được vợ con. Đó là phương châm sống của tôi. Tôi đi làm, thời điểm cách đây 6 năm lương tôi được hơn chục triệu. Chúng tôi ở chung với bố mẹ. Bố mẹ tôi có cửa hàng kinh doanh. Tôi nghĩ vợ ở nhà phụ giúp ông bà, cuộc sống vậy là hạnh phúc rồi.
Tuy nhiên, vợ tôi theo nhận xét của bố mẹ tôi là lười lắm, ngủ nướng, toàn phải gọi mới chịu dậy dọn hàng. Tôi hỏi vợ vì sao, cô ấy nói: "Em buồn ngủ lắm, mệt chết đi được ấy". Tôi đi làm suốt ngày, vợ ở nhà với ông bà. Đi làm mệt, về nhà tôi lại phải nghe bố mẹ nói về vợ, rồi lại nghe vợ nói về bố mẹ. Các cuộc cãi vã xảy ra liên tục trong gia đình. Vì muốn bảo vệ vợ, tôi cãi lại bố mẹ. Nghĩ lại, giờ tôi ân hận quá, khôn không đến trẻ. Tôi quyết định ra ngoài ở riêng.
Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn. Dù tôi kiếm được tiền nhưng không để ra được đồng nào. Nhiều lúc tôi hỏi vợ tiêu gì hết nhiều thế, vợ nói mua nọ mua kia... Đến một ngày do làm việc quá sức, tôi bị bệnh phải nằm viện. Vợ tôi ở nhà lại chat chit với người yêu cũ. Lần này là một người khác. Người này kém vợ tôi một tuổi.
Nằm trong viện, tôi thầm khóc. Tôi cứ nghĩ chịu khó làm ăn để cho vợ ở nhà sung sướng, cho vợ một cuộc sống lo đủ là vợ mình sẽ hạnh phúc. Ai ngờ cơ sự lại thành ra thế này. Lần này tôi quyết định sẽ ly hôn. Tôi bán xe và đưa cho vợ 38 triệu. Lúc đó chúng tôi chưa làm thủ tục ly hôn. Cô ấy bế con đi. Một tháng cô ấy đi, tôi sống trong đau khổ như người mất hồn. Rồi cô ấy mang con về trả cho tôi và bỏ đi. Nhìn đứa con tội nghiệp, tôi ôm nó mà khóc, con có tội tình gì đâu. Trong thời gian đó, cô ta làm gì thì chắc mọi người cũng đã đoán ra nên tôi không kể nữa. Tôi biết mà vẫn cho qua, lại gọi vợ về một lần nữa.
Từ đó đến giờ tôi sống cuộc sống thế này đây. Đã 5 năm, tôi chịu đựng cái thòng lọng mà mình đã tự thắt vào cổ. Giận nhau một chút là cô ta lại lén lút chat chit. Giận nhau được một lúc, cô ta lại mang ảnh người yêu cũ ra xem. Cơm thì không chịu nấu, chồng hỏi không thèm trả lời. Tôi đáng bị khinh, đáng phải nhận được như vậy sao?
Tôi mới thành lập công ty, thiếu vốn nên phải vay bên ngoại. Bố mẹ tôi bây giờ không chịu giúp đỡ tôi do ngày xưa tôi vì vợ mà cãi lại ông bà. Ba hôm nay vợ chồng tôi giận nhau. Tôi vô tình thấy được đoạn chat dang dở chưa xóa được của vợ tôi với người yêu cũ. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tình yêu với vợ gần như đã hết, nhưng không có khoản vay đó tôi sẽ không thể ký được hợp đồng, có điều cứ tiếp tục sống theo kiểu này chắc tôi cũng chết. Tôi biết thành công bao gồm cả gian khổ. Công sức bao năm tâm huyết, tôi dồn cả vào công ty này. Giờ tôi phải làm sao, mong mọi người cho tôi ý kiến . Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trung