Mơ ước được học đại học theo mình suốt mấy năm khi phải bỏ học đi làm. Khi con đi học mẫu giáo, mình cố gắng thi lấy bằng ngoại ngữ để vào đại học ở đây. Ước mơ thành hiện thực, năm nay mình học năm hai. Mục đích của mình là trở thành cô giáo dạy ngoại ngữ ở các trường trung học. Điều kiện để làm công việc này là mình phải học hết thạc sĩ, cần thêm ba năm nữa.
Vấn đề là kinh tế, mình gần như phụ thuộc vào chồng. Gia đình mình ở Việt Nam rất nghèo, nên mình cứ giấu và để dành từng đồng gửi về cho mẹ. Chồng mình cũng rất tốt, chính chồng cổ vũ mình đi học lại và làm tất cả hồ sơ nhập học cho mình. Thế nhưng, khi cãi nhau, anh lại đem tất cả chuyện tiền bạc giúp gia đình mình ra nói. Sau đó anh xin lỗi mình rồi động viên mình học tiếp. Thật tình những lúc như vậy mình cảm thấy rất bất lực, rất vô dụng vì không giúp được mẹ một cuộc sống đầy đủ. Anh chị em mình đều có gia đình riêng và đều khó khăn. Khi ở Việt Nam, mình là đứa rất năng động và làm ra tiền.
Thầy cô trong trường, bạn học chung giúp đỡ mình rất nhiều vì thấy mình cố gắng, vừa học vừa chăm ba đứa con. Còn bạn bè thì khuyên mình nên nghỉ học, kiếm việc gì đó làm để có tiền giúp gia đình. Phần vì họ thấy mình học khá cực, đêm nào cũng học đến 1, 2h sáng. Phần họ nói mình học xong cũng gần 40 tuổi rồi, sao cạnh tranh với các bạn trẻ được?
Mình thì thích học, vì đó là ước mơ của mình. Bây giờ mình có nên cố gắng thêm ba năm nữa? Để sau đó mình có một công việc tri thức (mình không chê bai công việc tay chân). Hay là mình nên nghỉ học để tìm việc gì đó làm? Thoát khỏi cảm giác phụ thuộc vào chồng? Nói thực, nhiều khi nhìn bạn bè gửi mấy nghìn đô về cho gia đình mà mình thèm thuồng được như vậy. Mong được các bạn tư vấn. Mình cảm ơn rất nhiều.
Mai