Tôi quen anh qua Facebook. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau cách đây hơn một năm. Anh là một người khá tài giỏi, là một doanh nhân thành đạt, giàu có nhưng lại rất vui vẻ, hòa đồng và giữ được bản chất chân quê thật thà. Gần đây, tôi và anh nói chuyện nhiều hơn. Cách đây ba tháng, chúng tôi gặp nhau khi anh đi công tác trong TP HCM, sau đó tôi gặp anh một vài lần nữa.
Sau lần gặp đầu tiên, khi nói chuyện, chia sẻ và hiều được hoàn cảnh của tôi, anh nói thương tôi và có một tình cảm đặc biệt dành cho tôi. Những ngày sau đó, anh nói nhớ và yêu tôi. Tôi thì luôn xác định anh đã có gia đình, tôi không muốn làm vợ và con anh buồn. Không hiểu sao tôi không kiểm soát được hành động của mình, hàng ngày nói chuyện với anh. Tôi luôn nhắc tới vợ và con anh, tôi luôn nói anh phải thương yêu vợ anh nhiều hơn. Anh cũng nói anh rất yêu vợ. Anh kể về hai cô con gái dễ thương và thông minh, kể về những lần tặng quà vợ bất ngờ. Thế nhưng anh nói anh cũng rất yêu và thương tôi.
Sau gần một tháng anh có đợt công tác vào Nam, tranh thủ thời gian gặp tôi. Lần đó, anh đã đòi ôm và hôn nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã rất tức giận. Anh bảo anh yêu tôi không phải vì sex, vì không thiếu người tự nguyện cho anh, cũng có những người đã từng muốn sinh con với anh. Anh yêu tôi là thật. Tôi cũng có chút lay động khi nghe vậy. Công việc của anh, theo như tôi biết, rất bận nhưng anh vẫn tranh thủ bỏ việc để gặp tôi. Anh cũng giới thiệu bạn bè anh với tôi.
Cứ vậy, những lần anh đi công tác vào đây, chúng tôi gặp nhau, cùng nhau chia sẻ những buồn vui. Anh khuyên nhủ tôi, giúp đỡ như một người anh, người yêu. Khi tôi nói không tin rằng anh yêu tôi, anh bảo: "Anh không nói dối, vì công việc của anh đã rất căng thẳng, nếu nói dối thì đầu óc lại phải căng thẳng thêm và những câu chuyện nói dối cứ kéo dài mãi mãi". Tôi cũng thắc mắc nếu vợ anh biết thì sao, anh đáp: "Anh nghĩ vợ anh sẽ hiểu và thông cảm cho anh".
Anh thẳng thắn sẽ không bỏ vợ để cùng tôi vì chuyện vợ chồng là điều thiêng liêng. Anh đã 40 tuổi nhưng cách quan tâm cũng như chia sẻ thì người yêu tôi chưa bao giờ làm được. Bây giờ tôi không biết phải làm sao? Tôi có chút tình cảm với anh, nhưng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình ai. Có chăng tôi cứ nên chấp nhận làm người thứ ba trong câm lặng, và không làm điều gì ảnh hưởng tới gia đình anh. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.
Chi