Tôi không biết sẽ nói về cuộc hôn nhân của mình như thế nào, người ngoài nhìn vào ai cũng bảo tôi có phước mới được như thế. Tôi sinh năm 90, có con trai một tuổi, chồng lớn hơn tám tuổi, làm ở một cơ quan nhà nước. Tôi lấy chồng được gần hai năm, sống cùng với ba mẹ chồng, nói chung cuộc sống ổn. Giờ tôi làm ở trung tâm y tế gần nhà, con trai nhờ mẹ chồng trông giúp. Ba mẹ chồng rất tốt, không hà khắc gì với con dâu.
Nói chung cuộc sống gọi là được, không như những gì tôi nghĩ trước khi lấy chồng. Duy chỉ một điều chồng luôn làm tôi buồn lòng. Có thể được bao bọc kỹ quá nên hơn 30 tuổi rồi mà tôi thấy suy nghĩ, hành động của anh rất trẻ con, nói nhiều lần nhưng chồng tôi không thay đổi. Anh không hiều, không quan tâm tới tôi.
Nói chung cuộc sống gọi là được, không như những gì tôi nghĩ trước khi lấy chồng. Duy chỉ một điều chồng luôn làm tôi buồn lòng. Có thể được bao bọc kỹ quá nên hơn 30 tuổi rồi mà tôi thấy suy nghĩ, hành động của anh rất trẻ con, nói nhiều lần nhưng chồng tôi không thay đổi. Anh không hiều, không quan tâm tới tôi.
Vợ chồng nói chuyện thế nào cũng cãi nhau, chồng vô tư chẳng hiểu tâm tình của vợ. Thực ra, nếu không phải vì lỡ có baby trước, tôi sẽ không lấy anh làm chồng. Mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn.
Hoa