Không lúc nào tôi không nghĩ đến bạn và không hồi tưởng lại những bước nhảy trên sàn, khi chúng tôi bên nhau trong các điệu nhảy.
Ngoài 30 tuổi, gái một con, đã ly dị chồng, tôi không có nhu cầu tìm bạn trai khác, bởi tất cả thời gian đều dành để kiếm tiền nuôi và chăm sóc con. Đam mê duy nhất mà tôi cho phép mình giữ lại để không làm ảnh hưởng đến thời gian dành cho con là một, hai lần một tuần đi khiêu vũ. Không đủ thời gian để duy trì bạn nhảy nam cố định, những người phụ nữ lên sàn một mình như chúng tôi thường được các nhân viên dẫn nhảy, họ được gọi bằng cái tên không mấy thân thiện "trai nhảy".
Có tham gia rồi mới biết, dẫn nhảy cũng chỉ là một nghề làm dịch vụ, có thể có những trai nhảy sẵn sàng chấp nhận A-Z nhưng đa phần các bạn tôi gặp trên sàn chỉ đơn thuần làm công việc của họ - dẫn nhảy. Họ dẫn nhảy để nhận lại những đồng tiền boa của khách như một hình thức cảm ơn, khách không cho thì thôi, cũng không hề có một tiếng phàn nàn hay tỏ thái độ bất lịch sự.
Có tham gia rồi mới biết, dẫn nhảy cũng chỉ là một nghề làm dịch vụ, có thể có những trai nhảy sẵn sàng chấp nhận A-Z nhưng đa phần các bạn tôi gặp trên sàn chỉ đơn thuần làm công việc của họ - dẫn nhảy. Họ dẫn nhảy để nhận lại những đồng tiền boa của khách như một hình thức cảm ơn, khách không cho thì thôi, cũng không hề có một tiếng phàn nàn hay tỏ thái độ bất lịch sự.
Từ bốn tháng nay, mỗi lần tôi lên sàn có một bạn đặc biệt chỉ tập trung dẫn tôi, chúng tôi vẫn gọi chị em, bạn kém tôi một tuổi. Từ những ngày đầu khi dẫn tôi, bạn nói "Em muốn nhảy với chị, dáng chị nhảy rất đẹp, em cũng muốn nhảy cố định với một số người để tập các bước nâng cao". Từ lần đầu tiên tôi boa bạn, bạn đã từ chối, nói rất rõ ràng bạn không muốn nhận tiền của tôi. Điều đó có vẻ cũng hơi kỳ cục.
Không thể phủ nhận khi khiêu vũ, sự tiếp xúc cơ thể rất nhiều, giao cảm với bạn nhảy, trong ánh đèn và tiếng nhạc cũng quyến rũ hơn. Tôi và bạn, ở thời điểm hiện tại có những phút chống chếnh trong điệu nhạc. Có lẽ khó có thể giải thích nhưng nó có thể gọi là sự đam mê trong điệu nhảy. Ngoài sàn nhảy, chúng tôi lại là hai đường thẳng song song không có điểm chung, không liên lạc điện thoại, không gặp gỡ nhau bên ngoài sàn, không chuyện trò những câu chuyện vượt quá phạm vi các điệu nhảy và kỹ thuật.
Lần cuối cùng chúng tôi nhảy với nhau bạn đã vượt quá giới hạn một bạn nhảy thông thường. Hết bài nhạc, chúng tôi tách nhau ra, bạn kéo lại và ôm tôi rất lâu trên sàn, vùi má bạn vào tóc tôi trước khi đẩy tôi ra. Sự nhạy cảm của người đàn bà cho tôi biết đam mê của bạn đang dần vượt khỏi ranh giới các điệu nhảy.
Tôi là một người đàn bà tự do nhưng bạn thì không. Bạn có gia đình ở dưới quê, vợ và hai con nhỏ. Tôi biết rất rõ chúng tôi đang đi trên con đường trơn, trượt và muốn dừng lại trước khi bắt đầu một điều gì đấy có thể làm thương tổn gia đình khác. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ trai nhảy chỉ cần tiền, bất chấp, rằng chuyện bồ bịch cặp kè với các bà các cô là bình thường, chẳng ảnh hưởng gì đến gia đình riêng của họ. Mọi người lầm rồi, dưới cái vẻ ngoài vồn vã, thân mật, đa số trai nhảy vẫn giữ khoảng cách với khách, vậy nên khi cám dỗ đến quá gần, cũng có những người chọn phương án an toàn hẳn là tránh mặt.
Hiện tại, tôi là người lựa chọn phương án tránh mặt. Tôi vẫn lên sàn (không dễ gì từ bỏ đam mê của mình, một tuần không có tiếng nhạc, ánh đèn, không được quay cuồng trong những điệu vũ, tôi như lên cơn nghiện) nhưng tôi không nhảy với bạn nữa. Đôi lúc đang nhảy cùng người khác, tôi thấy bạn đứng góc sàn nhìn, ánh nhìn vừa đau khổ vừa giận dữ.
Tối qua khi tôi về, bạn bất chấp lao theo chặn lại trước khi tôi bước vào thang máy. Lần đầu tiên bạn chạm vào tôi sau khi chúng tôi tách nhau ra, bạn nắm hai bàn tay tôi rất chặt "Chị không phải tránh em như thế, em tự biết giới hạn của mình. Em chỉ muốn tiếp tục nhảy với chị". Khách đứng chờ thang máy tò mò nhìn, tôi giật tay ra quay đi, lao xuống thang bộ để thoát ra ngoài, không biết phải trả lời bạn như thế nào bởi chậm một chút thôi bạn sẽ thấy tôi nước mắt lưng tròng. Tôi biết nếu để cho chúng tôi một cơ hội, việc trượt dốc của cả hai sẽ chỉ là chuyện thời gian.
Gọi là say nắng có nghĩa nó chỉ nhất thời và sẽ có lúc tỉnh nhưng hiện tại, không lúc nào tôi không nghĩ đến bạn và không hồi tưởng lại những bước nhảy trên sàn, khi chúng tôi hoà quyện vào nhau trong một bối cảnh âm thanh và ánh sáng hoàn hảo. Tôi chỉ đam mê bạn khi trên sàn, điều đó là chắc chắn nhưng nó quá nguy hiểm khi một người đàn ông và một người đàn bà đều đang hấp dẫn lẫn nhau tiếp tục chơi trò chơi đam mê và tự nhủ mình có thể đặt ra những giới hạn cho mình. "Hè ơi, khi nào đi qua để cơn say nắng của tôi cũng qua"?
Chi