Hiển thị các bài đăng có nhãn tam su. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tam su. Hiển thị tất cả bài đăng
Tôi quá mệt mỏi vì suốt ngày phải dối vợ về người tình trong bóng tối

Tôi quá mệt mỏi vì suốt ngày phải dối vợ về người tình trong bóng tối

Tôi gặp em vào những ngày đầu hè oi bức, khi đã có vợ và một cậu con trai; còn em buôn bán ở nhà với mẹ và chưa có người yêu. Em là một người sống vì gia đình, thương yêu ba mẹ và các em. Em thích đi chùa lễ Phật, đi từ thiện, thích giúp đỡ người khác và yêu trẻ nhỏ. Tôi biết em qua mạng và lúc đó chỉ nghĩ em là một người có thể làm tôi vui tức thời, nhưng dường như mọi chuyện đã đi quá xa. Em nhẹ nhàng, dịu dàng, chân thật một cách lạ thường trong mắt một thằng đàn ông khốn nạn như tôi. Tôi đã giấu nhẹm tất cả về gia đình của mình (bề ngoài tôi trẻ so với tuổi nên không ai có thể biết được tôi đã có gia đình nếu không nói ra), vẽ ra một bức tranh đầy thuyết phục cho em và tôi. Tôi không tự cao về bản thân nhưng chinh phục được em là điều có thể làm được và sự thật là vậy.

Kể từ khoảnh khắc lấy đi đời con gái của em thì tôi biết mọi chuyện mình làm đã đi quá giới hạn. Những giọt nước mắt của em rơi vì hạnh phúc bởi tìm được người yêu như tôi. Càng ở cạnh em tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng biết mấy, chỉ cần nắm tay em đi dạo là tôi thấy yên lòng dù tâm trạng buồn biết mấy (trước đó tôi chỉ nghĩ về dục vọng khi bên em). Em chiều tôi, quan tâm và lo lắng, điều đó rất lâu tôi không có được. Chắc tôi đã say nắng khi bên em mất rồi vì vợ lo cho con nên ít quan tâm đến tôi. Tôi đã làm điều sai trái khi đến với em. Bây giờ ngồi trong đêm gõ phím khi vợ và con trai đang say giấc, còn em nhắn tin chúc tôi ngủ ngon thì tim tôi như muốn ngừng thở.

Tôi đã quá mệt mỏi khi phải suốt ngày chăm chăm cái điện thoại để xóa tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, nói dối vợ và em. Cuộc sống của tôi dường như đảo lộn hoàn toàn. Chắc có lẽ lúc này em đang rất hạnh phúc nhưng tôi không thể đem lại điều đó cho em. Tôi sẽ nghĩ ra một lý do, một cách nào đó để chúng tôi chia tay nhẹ nhàng và mọi thứ sẽ chìm vào bóng tối. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và chỉ còn cách này để giúp em tìm một người tốt và thương em hơn tôi. Kiếp này tôi và em có duyên gặp nhưng chưa có phận nên tôi sẽ giữ mãi hình bóng em trong trí nhớ của mình.

"Xin lỗi em, cô gái bé nhỏ của tôi". Viết lên những dòng này tôi thấy nhẹ lòng, biết những điều này sẽ làm mọi người căm ghét nhưng tôi chỉ biết tâm sự cho vơi bớt nỗi niềm. Mong mọi người đừng chửi tôi, tôi biết mình là người tồi tệ nhất rồi.
Thành
Bạn gái tôi có nhu cầu chăn gối quá mạnh

Bạn gái tôi có nhu cầu chăn gối quá mạnh

Tôi yêu em từ lần quen thân qua mạng xã hội, với bề ngoài là một cô gái ngoan hiền, học rất giỏi và tự mình đi làm kiếm tiền nuôi bản thân trong bốn năm học đại học. Tôi thích tính cách tự lập ấy ở em vì có nét gì đó rất giống tôi, một anh chàng sinh viên xuất thân từ nhà quê và cũng tự mình gắng học và đi làm thêm sau giờ tan lớp.
Sau những lần nói chuyện làm quen trên mạng, tôi biết em đang thực tập ở quê và thi thoảng mới lên Hà Nội để báo cáo tiến độ với cô hướng dẫn. Chúng tôi có một cô bạn thân là bạn cùng lớp của em, cũng gần như em gái kết nghĩa của tôi. Lần gặp nhau đầu tiên em cũng nói về những khó khăn của cuộc sống đang gặp phải cũng như tính cách tự nhận là hư hỏng một chút, rồi có những lần em nói với tôi mình đã phạm những sai lầm mà không thể nào sửa chữa được, không dưới một lần từ chối và thậm chí là cự tuyệt tình cảm từ tôi. Lần ấy tôi đau khổ đến tuyệt vọng nhưng vẫn kiên quyết không từ bỏ bởi bản thân yêu em bằng tình cảm thật lòng.

Rồi tôi cũng níu lại chút hy vọng cho bản thân khi hai người nói chuyện lại bình thường với nhau. Tôi không còn quá vội vàng như trước, nghĩ chậm và nghĩ cho em nhiều hơn. Mỗi khi em lên Hà Nội tôi lại đưa đi dạo, xem phim và mạnh dạn lần đầu cầm lấy bàn tay của em dù đã là một chàng trai 25 tuổi đời.
Em vẫn giữ khoảng cách và sự tế nhị với tôi. Tôi luôn nghĩ em là một cô gái ngoan hiền, dịu dàng nghĩ rất chín chắn nên thầm động viên bản thân cần cố gắng nhiều hơn. Rồi khoảng cách mỗi ngày một gần lại, có những lần em gục đầu vào vai tôi trong rạp chiếu phim và ngủ thiếp đi, hay những cái ôm thật chặt từ phía sau khi hai đứa đi trên đường khuya vắng. Một đêm tối thứ 7, sau cuộc hẹn đi dạo, tôi và em đã là của nhau, nhưng cũng là thời khắc tôi nhận ra em có ham muốn tình dục mạnh mẽ, luôn chủ động trong những lần ân ái bên nhau.

Em tâm sự thật với tôi rằng từng yếu lòng trước sự quan tâm của một anh trưởng phòng nơi thực tập và trao đời con gái cho anh ta. Trong thời sinh viên em cũng nhận lời yêu một anh chàng khác, do quá cô đơn hai người cũng tìm hiểu nhau và ân ái nhưng chỉ dừng lại ở bên ngoài. Đến giờ em vẫn không quên được sự quan tâm đến từ anh trưởng phòng kia, không đủ mạnh mẽ để đón nhận tình cảm của tôi, nhiều lần nói bản thân không xứng với tôi nên không dám tiến đến đón nhận tình cảm một lần nữa.

Em đã khóc khi nói ra những bí mật kia, tôi an ủi và trấn an rằng có thể tha thứ cho em vì bản thân cũng không quá quan trọng chuyện kia, miễn là em thật lòng và không phạm thêm sai lầm đáng tiếc nào nữa. Cũng bởi vì tình cảm thật lòng nên tôi yêu em và không dối gian gì cả. Em muốn ở quê làm, còn tôi ở Hà Nội, cố thuyết phục để hai người đều ở Hà Nội nhưng luôn vấp phải sự kiên quyết đến từ phía người con gái tôi yêu. Dù đã biết sự thật và tâm lý sẵn lòng tha thứ nhưng tôi nghĩ rất nhiều, động viên để em mạnh mẽ hơn, từ bỏ triệu chứng nghiện tình dục của em, chấp nhận tình cảm chân thành từ phía tôi.
Em vẫn gắng làm theo ý mình, nói là chưa yêu tôi, muốn để tình cảm lớn dần. Tôi vẫn như một kẻ theo đuổi vì không thể bỏ rơi em lúc này. Tôi thấy mình cần có trách nhiệm với người con gái mình yêu dù trong lòng vẫn ngổn ngang tâm sự. Giờ ở cách xa nhau tôi vẫn nhắc nhở em hãy trân trọng những gì mình có, quá khứ của em tôi cũng không quá quan tâm nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến hiện tại của tôi. Em luôn trấn an tôi là em ổn và sẽ cố kiểm soát bản thân mình. Giờ tôi phải làm sao để gìn giữ tình yêu này và để em quên đi quá khứ trước kia, toàn tâm toàn ý bên tôi, cùng nhau ổn định mọi thứ và có một cuộc sống hạnh phúc?
Huy
10 năm chán nản vì cơ thể luôn 'tỏa mùi hương'

10 năm chán nản vì cơ thể luôn 'tỏa mùi hương'

Tôi 24 tuổi, từ nhỏ đã mắc một căn bệnh khó nói, căn bệnh này hành hạ tôi đã 10 năm nay, nó bắt đầu nặng ở tuổi dậy thì và giờ càng trở nên trầm trọng hơn. Ở cái tuổi mới lớn, trong khi bạn bè vẫn vô tư vui vẻ thì tôi lại mang một nỗi buồn thầm kín. Tôi mặc cảm, tự ti với mọi thứ xung quanh, dần xa lánh bạn bè vì thấy được những ánh mắt ái ngại, những lời xì xào sau lưng “Hình như con đó bị hôi nách mày ơi”. Bài hát “Công chúa bong bóng” hot nhất lúc đó lại chế thành “Công chúa hôi nách” mà bọn con trai hay dành cho tôi. Đến trường thì thôi chứ về nhà tôi lại nhốt mình trong phòng, từ một MC năng nổ của lớp, một nhân viên thư viện hòa đồng tôi đã trở thành con người khác, không còn bạn bè, chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Tôi đã khóc rất nhiều vì cảm thấy mình quá khác biệt với những đứa bạn còn lại. Rời trường cấp hai lên cấp ba học, cuộc sống của tôi càng tệ hại hơn. Môi trường mới, bạn mới khiến tôi không hòa nhập được, sức học tuột dốc không phanh. Từ một học sinh giỏi 9 năm liền tôi trở thành học sinh yếu kém, môn học yêu thích là tiếng Anh cũng thảm thương. Có lẽ giai đoạn đó đã phát sinh bệnh trầm cảm của tôi ngày hôm nay. Môn thể dục đúng là cơn ác mộng của tôi những khi ra mồ hôi đầm đìa và cơ thể "tỏa hương", tôi ngại đến phát khóc.

Đỉnh điểm là năm lớp 11, bọn con trai đem chai nước hoa vào lớp, trong khi tôi ngồi học bọn chúng xịt lên đầu lên cổ rồi khắp người tôi. Một đứa con gái đằm thắm, chịu đựng như tôi đã không kiềm chế được mình mà đánh nhau với bọn chúng. Tôi đã khóc, một sự tủi nhục trào dâng, có lẽ cảm giác đó ai trải qua mới hiểu được. Thời kỳ kinh hoàng đó cũng qua, cho tới khi đi làm tình trạng tôi chẳng khá hơn, tôi đã quen rồi và chai sạn với các câu nói : “Con nhỏ đó dễ thương vậy mà bị hôi nách”, “Ở xa không sao, lại gần mới biết mùi”, “Con gái gì mà hôi nách dữ vậy trời”, “hách trong nôi”, “viêm cánh”.

Tôi không còn phản ứng gì trước những lời nói như vậy, đôi lúc cũng tủi thân khi đứa cháu ruột hỏi mẹ nó: “Sao dì hôi dữ vậy mẹ"? Mẹ nó bảo: "Con đừng nói vậy dì buồn đó”, tôi giả vờ lờ đi không nghe chứ tim rướm máu. Vì căn bệnh này tôi đã bỏ qua những cơ hội, những người mình yêu mến, trải qua một tuổi thơ tồi tệ. Tôi không thể yêu chàng trai nào vì mặc cảm, không thể trở thành cô giáo tiếng Anh vì không còn yêu môn học nó nữa, cứ sống vất vưởng từng ngày.

Có lẽ tôi bị trầm cảm nặng, không còn yêu đời, không hứng thú với mọi thứ nữa, chỉ ước mỗi sáng thức dậy mình sẽ khỏi bệnh này. Nhiều lúc tôi muốn chết, tự hỏi sao ông trời bất công vậy. Hàng nghìn hàng vạn con người sao lại phải là tôi? Là con gái mà 24 năm tôi không thể xài nước hoa, đi tiệc trang điểm đẹp cỡ nào cũng không thể che giấu căn bệnh của mình. Tôi mất tự tin, không dám ngước cao đầu với một chàng trai nào, đau nhất là ánh mắt thất vọng và sự ái ngại khi họ đến gần làm quen. Nếu đi du lịch ngồi trong chiếc xe nhỏ gần 8 tiếng đồng hồ chẳng khác nào tra tấn tôi và những người đi chung xe. Đời tôi khổ quá.

Có khi đi những nơi đông người, tôi phát hiện những người bị giống mình mà còn không chịu nổi họ, thế mà bạn bè và gia đình đã phải chịu đựng tôi từng ấy thời gian qua. Các bạn có lẽ đang suy nghĩ bệnh này có gì mà làm quá lên, xịt khử mùi là được chứ gì. Thật ra tôi đã biết sử dụng lăn khử mùi từ lúc mới bị. Sáp, xịt, lotion, nước hoa hay bất cứ gì cũng chỉ được một lúc lại thôi, và khi đó cái mùi nó quyện vào nhau còn khủng khiếp hơn. Đi làm có tiền tôi đi phẫu thuật, tiêm botox cũng không hiệu quả, uống thuốc đông y 5 tháng cũng không khỏi, mua các loại thuốc gia truyền, các loại phấn, thuốc xịt thảo dược, kể cả sản phẩm nước ngoài đắt tiền cũng không ăn thua.

Tôi cứ lang thang trên mạng, mỗi khi phát hiện ra loại thuốc mới nào tôi mua dùng nhưng hy vọng chỉ là thất vọng vì không có loại nào hiệu quả với tôi. Tôi phát hiện ra chỉ là lừa đảo, bọn họ giả nick và tâng bốc nhau cho người mua tin thôi. Thật sự giờ đây tôi chán nản vô cùng, không hiểu bệnh mình sao nữa, tôi không đổ mồ hôi nách, chỉ mồ hôi ở ngực, cổ lưng là nhiều. Tôi lên các diễn đàn với những người hoàn cảnh như mình, họ cũng than thở căn bệnh này đúng như họ nói, nó không như sida chết người mà làm người ta sống dở chết dở.

Trong mắt người khác dù không nói nhưng người ta vẫn cười thầm những người như tôi. Tôi tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt, uống ngày 2 lít nước, không ăn những thứ gây mùi nhưng vẫn không ích gì. Sống 10 năm thế này khiến mắt tôi thâm quầng, tâm trạng luôn chán nản, mệt mỏi. Tôi xa lánh mọi thứ, sống như bị tự kỷ, mặc cảm. Ai có thể giúp tôi không? Tôi không muốn sống cuộc sống như thế này nữa. Là con gái mà tôi không đủ tự tin ngẩng cao đầu, ý nghĩa gì khi đời không ước mơ, không người thấu hiểu?
Thi
Em chồng ở chung nhưng không chịu đóng góp gì

Em chồng ở chung nhưng không chịu đóng góp gì

Vợ chồng tôi kết hôn năm 2008, khi đó tôi 23 tuổi, còn anh 28, đều là giáo viên cấp ba, chúng tôi công tác cách nhà nội 20km. Sau khi cưới, chồng tôi đề nghị đón cô em chồng năm đó đang học lớp 10 lên để kèm học tập. Tôi đồng ý mặc dù cưới nhau xong vợ chồng tôi chỉ được nhà trường phân cho một phòng ký túc xá 11m2 và một khoản nợ sau cưới khá nhiều. Chúng tôi cố gắng cải tạo lại chỗ ở để đón em lên ở cùng. Thời gian đó, cuộc sống cực kỳ khó khăn vì gia đình bố mẹ chồng làm nông, tuổi ngoài 60, không lao động nhiều nữa. Việc chăm nuôi em chúng tôi lo toàn bộ và tôi cũng xem như đó là trách nhiệm giúp chồng báo hiếu cha mẹ.

Khi tôi mang bầu, ốm triền miên không ăn uống gì được, cũng cố gắng dạy kèm học sinh và bán hàng tạp hóa cho mọi người trong khu tập thể để lấy thêm tiền trang trải cuộc sống. Dù như thế chúng tôi cũng có những khoảng thời gian rất hạnh phúc. Em chồng sau đó thi đậu đại học, chúng tôi nhờ nỗ lực bản thân đã được chuyển về gần nhà hơn (chồng tôi về thị trấn còn tôi về thành phố cách nhà nội 16km), rồi vợ chồng xây được nhà mới thay vì ngôi nhà dột nát trước đây. Cô em chồng giờ đã ra trường và đi làm, chúng tôi về hẳn dưới này ở.

Điều đáng nói là khi bắt đầu đi làm, cô em chồng muốn có ngay một chiếc xe tay ga thay vì chiếc xe số như chúng tôi đề nghị, vì vào thời điểm đó, vợ chồng tôi rất khó khăn, vừa xây nhà xong, đang nợ hàng trăm triệu đồng. Đã thế bố mẹ chồng cũng gây áp lực, tỏ vẻ coi thường một chiếc xe số và bảo chúng tôi phải có trách nhiệm lo đầy đủ cho em vì ông bà đã lo cho chồng tôi rồi.

Xin nói thêm, bốn năm cô em chồng học đại học, chúng tôi đã lo toàn bộ chi phí cho em. Cuối các năm khi em nhận được phụ cấp hỗ trợ cho sinh viên con thương bệnh binh, bố mẹ chồng đều lấy khoản tiền đó rồi sau cho chúng tôi vay lại một ít để trả nợ. Thậm chí tiền nộp học chúng tôi vay mượn cho em nộp, đến khi được hoàn em cũng không đưa lại mà đưa cho ông bà luôn. Tôi không quan tâm nhiều đến những khoản tiền đó vì nếu có nhắc đến sẽ bị ông bà chửi mắng thậm tệ, rằng tiền là do con trai ông bà kiếm ra, lương tôi chỉ đủ nuôi bản thân.

Trên thực tế, tôi xuất thân nghèo khó, bố mất sớm, sau tôi còn có ba em. Tôi không ngại làm việc vất vả dù hàng ngày công việc ở trường mới rất mệt, áp lực. Ngoài ra tôi cố gắng làm thêm việc, từ dạy thêm đến làm tư vấn bảo hiểm, mỗi tháng cũng kiếm được 15 tới 25 triệu đồng. Gần đây, chồng tha thiết mua xe ô tô, tôi đồng ý vì thuận lợi về thăm nhà ngoại xa 20 km. Mua xe, chúng tôi cũng vay mượn đến 250 triệu đồng nhưng nghĩ có sức khỏe vợ chồng có thể trả được.

Em chồng ra trường, chồng tôi nhờ quen biết xin cho cô ấy vào làm kế toán một công ty xây dựng gần nhà, sau đó vì chê lương thấp nên em bỏ việc xin sang chỗ làm khác, rồi chê áp lực lại nghỉ việc. Đến giờ, cô ấy đang làm gần nhà (cách một km) với mức lương 3 triệu. Vấn đề là ở chỗ dù đi làm, có lương hay không, em chồng tôi cũng chưa bao giờ đóng góp bất cứ khoản sinh hoạt phí nào cả, có tiền là chỉ dành cho tóc tai và quần áo.

Một năm lại đây, tôi sức khỏe không được tốt, ốm đau suốt, chồng cũng không có thu nhập như trước đây. Năm nay hai con bắt đầu đi học, tôi rất muốn đề nghị em chồng đóng góp một ít vào sinh hoạt của gia đình. Giờ tôi không biết phải mở lời như thế nào vì rất sợ bố mẹ chồng, nếu ông bà cho rằng tôi tính toán với cô ấy thì sẽ lại chửi rủa tôi và mẹ tôi, mặc dù việc đó không có gì sai cả. Xin các bạn cho tôi lời khuyên, có nên làm như tôi nghĩ không hay cứ kệ cô ấy, mình gánh thêm một tí cho êm cửa êm nhà?
Dương
Hơi ấm riêng của em chính là anh

Hơi ấm riêng của em chính là anh

Hoàng hôn, đứng ở một nơi khá cao em có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, như nhà, đèn, chân trời, … nhưng lại không thể nhìn thấy được lòng mình, không thấy được nơi em muốn đặt chân đến. Nhìn đám lục bình kia đang trôi lững lờ trên dòng sông, em nghĩ có phải mình đang giống như nó không, bất chấp mọi thứ xung quanh vẫn cứ xuôi theo dòng sông, giống như em đang hờ hững xuôi theo dòng đời.
Hôm nay em mệt trong công việc, trong suy nghĩ, mệt khi nghĩ đến anh. Anh không phải người đầu tiên em thương, cũng chưa chắc đã là người cuối cùng, chỉ biết ở ngay thời điểm này, khoảnh khắc này, em dành trọn tâm trí cho anh. Em không phải đứa con gái ngây thơ, cũng không hẳn là đứa quá rành đời, chỉ đủ để em trải qua mọi thăng trầm của cảm xúc: thương, yêu, thù, ghét có đủ. Em là ai? Một đứa coi cũng tạm ổn, một chút nhan sắc, một chút ngang ngược đủ để thu hút những người xung quanh, nhìn vậy nhưng em lại thua kém những đứa đồng trang lứa đấy anh. Anh biết em thua ở chỗ nào không? Là em đã đánh mất sự ngây thơ, hồn nhiên vốn có của mình theo thời gian từ lúc nào không hay.

Tình yêu đến với mỗi người ở những khía cạnh khác nhau, em biết anh từng rất đau khổ nên đã ở bên chia sẻ cùng anh với tư cách là một người bạn thân, một kẻ đồng cảnh ngộ. Em cũng vậy nhưng bất hạnh thay ông trời đã tặng em hai chữ “niềm tin” chỉ duy nhất một lần, em đánh mất đâu đó đến giờ vẫn chưa thể tìm lại. Niềm tin gắn liền với hai chữ hạnh phúc, ngược lại nó cũng đi đôi với tổn thương. Vẫn yêu đó, thương đó nhưng em lại không thể đối mặt vì thiếu mất hai chữ đấy. Cũng chính vì nó em đang đẩy mình dần vào bóng tối, sự sợ hãi.

Với anh, em không phán xét, cũng không có điều gì khuyên nhủ vì bản thân chúng ta đang trải qua những cảm xúc như nhau, chỉ khác ở hoàn cảnh xảy ra và cách đối mặt thế nào. Em phải cám ơn anh vì đã mang đến cho em một tia hy vọng để còn cảm nhận được thế giới này vẫn còn tình yêu, chỉ là không đủ yếu tố để có thể bắt đầu một tình yêu thật sự.

Em thà làm một đường thẳng song song với anh để lúc nào cũng được nhìn thấy anh sống tốt, vui vẻ, còn hơn làm một đường chéo, chạm nhau một lần rồi xa mãi mãi. Em không mong anh hiểu em vì chính em đây còn đang lười tìm hiểu mình. Sau cơn mưa trời lại sáng, ngày mai bình minh chúng ta sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Mặt trời sẽ chiếu sáng mọi nẻo đường, ngõ hẻm; chỉ có một mặt trời duy nhất soi sáng được vào nội tâm em và em muốn âm thầm giữ lại hơi ấm đó cho riêng mình, đó là anh.
Như
Em đừng cố gài bẫy khi tôi không yêu

Em đừng cố gài bẫy khi tôi không yêu

Tôi và em cùng quê nhưng đến học đại học mới biết nhau qua cuộc gặp bạn bè. Em rất xinh và dịu dàng nên nhiều người thích, trong đó có tôi. Tôi chủ động nhắn tin, rồi hai đứa nói chuyện nhiều hơn khi thấy đồng quan điểm về nhiều thứ. Em biết tôi có tình cảm, tỏ tình thì bị em từ chối nhưng thấy tôi tiếp xúc bạn gái khác là em nói bóng gió, giận dỗi. Sau khi ra trường em trải qua hai mối tình, đặc điểm của họ là giàu có nhưng sau đó vẫn chia tay. Mỗi lần chia tay em đều nhắn tin cho tôi tâm sự, tôi vẫn hỏi han lịch sự nhưng không nhiều như trước đây, em nhận thấy và trách móc tôi.

Khi chia tay người thứ hai em rất suy sụp vì hy vọng vào mối quan hệ đó nhưng cuối cùng bị phản bội nên thường gọi điện cho tôi. Tôi hơi mệt khi em làm thế, rồi thấy em buồn nên vẫn an ủi, động viên. Một lần lúc tôi đang nhậu với đám bạn ở quê thì em nói muốn gặp vì buồn quá. Tôi rủ em đến, chúng tôi uống khá nhiều nên ai cũng say. Tôi đưa em về phòng trọ, trong thâm tâm biết em cố tình làm thế nên rất kiềm chế và hoàn toàn khẳng định là lúc đó em cứ ngã vào người tôi, yếu sức nên tôi ngã xuống giường sau đó ngủ say. Vậy mà sáng hôm sau thấy hai đứa không mặc áo quần, ngủ trên giường nhà em.

Em đặt vấn đề ngay sáng hôm đó rằng muốn chính thức yêu tôi, em nhận thấy tôi là người phù hợp nhất. Tuy say nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh và nhớ những chuyện đã xảy ra. Tôi hối hận vì hôm đó đã uống hơi nhiều nên mới bị gài bẫy như vậy. Nguyên đoạn đối thoại sau đó là “Anh xin lỗi. Anh từ chối vì không yêu em". Em hỏi: "Vậy sao lại ngủ với em? Lỡ em có bầu thì sao"? Tôi bảo: "Thì anh sẽ xét nghiệm ADN và nếu đúng con anh, anh sẽ cưới em, nhưng anh nhớ chuyện gì anh làm khi say. Anh không làm chuyện đó với em đâu, em hãy yên tâm đi”. Em khóc, còn tôi đi ngay sau đó.

Kể từ đó là những tin nhắn khủng bố của em, năn nỉ đến dọa nạt, đủ thứ diễn ra hàng ngày hàng đêm. Tôi tự hỏi hai người yêu trước của em có bị như thế không, hay do em thấy tôi hiền và nhẫn nhịn? Nửa năm sau, tôi có người yêu là cô bạn cùng lớp đại học, chúng tôi yêu nhau và chuẩn bị kế hoạch cho tương lai. Giờ khi chỉ còn hai tháng nữa tôi kết hôn thì em đã nhờ cô bạn đến gặp vợ sắp cưới của tôi, nói rằng tôi yêu thầm em từ rất lâu rồi, đã ngủ với em và nói vợ sắp cưới hãy từ bỏ vì là người đến sau. Đồng thời em cũng khủng bố tin nhắn, gọi điện cho tôi rằng em sẽ chết. Em nói cho bạn bè ở quê và gia đình biết chúng tôi đã ngủ với nhau và tôi đã phụ em. Tôi kể hết mọi thứ cho vợ sắp cưới nghe, thậm chí chuyện “ngủ chung” cũng xảy ra trước khi đến với cô ấy, mặc dù khá sốc nhưng cô ấy tin tôi và đám cưới vẫn sẽ diễn ra.

Gửi em: Em tưởng tôi không biết sao, ngày xưa khi tôi không có tương lai rõ ràng thì em không đến, tôi không trách. Em sống vật chất, muốn sung sướng, ai cũng vậy nhưng nếu đó là tiêu chuẩn cao hơn tình yêu thì em đã thất bại rồi, thấy không? Ngày xưa tôi yêu em không có nghĩa giờ tôi vẫn phải có nghĩa vụ yêu em, còn không yêu thì em nổi giận. Rồi khi thấy tôi công việc thu nhập cao em lại cố chèo kéo, không được thì tìm mọi cách, giở mọi thủ đoạn. Bề ngoài em dịu dàng, hiền thục vậy mà sao bên trong khác đến thế.

Tôi chỉ xin ý kiến mọi người là làm sao để em đừng hành động như vậy nữa, để khỏi làm mình tổn thương, để còn giữ danh tiết mà tìm kiếm hạnh phúc. Tôi đã nói sự thật, từ chối nhẹ nhàng rồi không chịu nổi để im lặng luôn. Tôi không muốn thay số điện thoại vì những chuyện như vậy và đơn giản tôi không làm gì có lỗi với em cả. Chân thành cảm ơn mọi người.
Khanh

Tag tìm kiếm nhiều

cong ty dich vu tham tu, công ty dịch vụ thám tử, cong ty dich vu tham tu tu, công ty dịch vụ thám tử tư, cong ty tham tu, công ty thám tử, cong ty tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, cong ty tham tu o ha noi, công ty thám tử ở hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, công ty thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tu, công ty thám tử tư, cong ty tham tu tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, cong ty tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, cong ty tham tu uy tin nhat, công ty thám tử uy tín nhất, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, dich vu tham tu, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dịch vụ thám tử giá rẻ, dich vu tham tu ha noi, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tại hà nội, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu gia re, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, dich vu tham tu tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, dich vu tham tu uy tin, dịch vụ thám tử uy tín, dich vu thue tham tu, dich vu thue tham tu o ha noi, tham tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, tham tu ha noi, thám tử hà nội, tham tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, thám tử tư, tham tu tu chuyen nghiep, thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu tu gia re, thám tử tư giá rẻ, tham tu tu ha noi, thám tử tư hà nội, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội uy tín, tham tu tu o ha noi, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu tai ha noi, thám tử tư tại hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, thám tử tư uy tín tại hà nội, tham tu uy tin, thue tham tu, thue tham tu ha noi, thuê thám tử tại hà nội, thue tham tu tu, thuê thám tử tư, van phong tham tu ha noi, văn phòng thám tử hà nội, van phong tham tu tai ha noi, văn phòng thám tử tại hà nội, van phong tham tu tu ha noi, văn phòng thám tử tư hà nội, van phong tham tu tu tai ha noi, văn phòng thám tử tư tại hà nội, van phong tham tu uy tin ha noi, văn phòng thám tử, van phong tham tu, tham tu tu, cty tham tu tu, cty thám tử tư, dịch vụ thuê thám tử, tham tu dieu tra, thám tử điều tra, tham tu tai sai gon, thám tử tại sài gòn, van phong tham tu tu, văn phòng thám tử tư, van phong tham tu uy tin, văn phòng thám tử uy tín ...