Tôi là tác giả bài viết: "Anh hay sỉ vả vì nghi ngờ tôi không còn trong trắng". Năm nay tôi 23 tuổi, vừa kết hôn được một thời gian và đang mang bầu. Tôi và chồng yêu nhau gần ba năm mới tiến tới hôn nhân. Anh hơn tôi bảy tuổi, là người từng trải và có kinh nghiệm trong cuộc sống. Từ lúc yêu nhau anh đã là người đa nghi, hay ghen tuông và không ít lần làm tôi buồn phiền vì điều này. Mỗi lần ghen tuông anh không làm chủ được bản thân, đánh đập, chửi bới tôi rồi sau đó lại xin lỗi, làm lành nhưng trong thâm tâm anh luôn đề phòng, dò xét tôi. Tôi biết, tính cách anh là vậy, với ai anh cũng như vậy chứ không chỉ riêng tôi. Lấy nhau rồi anh vẫn không thay đổi.
Trước khi yêu anh tôi có mối tình đầu với một cậu bạn cùng lớp nhưng chúng tôi chia tay trước khi gặp anh và tuyệt đối tôi với cậu ta chưa từng đi quá giới hạn. Anh luôn lấy cớ này để ghen tuông, chửi bới tôi là kẻ hư hỏng, chửi bố mẹ không biết dạy dỗ tôi. Ngay đêm tân hôn, chỉ vì một số điện thoại lạ của người lái taxi gọi nhỡ vào máy tôi (vì trước đó tôi có nhờ người gọi taxi quen để chở bạn tôi về đám cưới) anh đã đánh tôi trước mặt anh em họ hàng, chửi tôi lăng nhăng với người lái taxi.
Tiếp đó là những chuỗi ngày anh sỉ nhục, lăng mạ. Tôi từng nghĩ đến cái chết vì bị anh vu cho những việc không làm. Đáng buồn hơn nữa, anh điện thoại nói với bố mẹ tôi rằng tôi hư hỏng ngay đêm tân hôn làm gia đình tôi lo lắng, buồn phiền. Con gái đi lấy chồng mới mấy tiếng bố mẹ đã bị lôi ra chửi. Ngay đêm đó, mẹ tôi, anh chị em trong nhà điện thoại khóc vì thương tôi. Không bao giờ tôi quên chuyện này.
Tiếp đó là những chuỗi ngày anh sỉ nhục, lăng mạ. Tôi từng nghĩ đến cái chết vì bị anh vu cho những việc không làm. Đáng buồn hơn nữa, anh điện thoại nói với bố mẹ tôi rằng tôi hư hỏng ngay đêm tân hôn làm gia đình tôi lo lắng, buồn phiền. Con gái đi lấy chồng mới mấy tiếng bố mẹ đã bị lôi ra chửi. Ngay đêm đó, mẹ tôi, anh chị em trong nhà điện thoại khóc vì thương tôi. Không bao giờ tôi quên chuyện này.
Kết hôn xong tôi có bầu luôn nên bị công ty cho nghỉ việc, học hành tử tế mà phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ cho chồng. Tôi cố gắng để anh vui lòng nên nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Mỗi ngày anh về nhà đều kiểm tra xem trên người vợ có dấu vết gì ngoại tình không, kiểm tra điện thoại xem ai gọi, nhắn tin cho ai. Trong giờ làm việc anh bắt tôi online skype, thỉnh thoảng gọi video xem tôi đang ở đâu, trong phòng có ai không. Ngay cả khi tôi bầu bí ở nhà, cả ngày chả đi đến đâu anh vẫn nghĩ tôi ngoại tình bất cứ lúc nào. Trong khi giờ đây mọi vui buồn của tôi đều là vì anh nhưng anh luôn đề phòng, nghi ngờ tôi.
Hôm nay, chỉ cần anh chat qua skype mà tôi trả lời với ký tự lạ vì đang nằm trong chăn xem phim nên không gõ phím được là anh ầm ầm gọi video, mặt hằm hằm. Anh nghi ngờ tôi đang ở trong phòng với ai, làm gì bất chính. Trong khi ở cái khu trọ này tôi làm gì chắc chẳng qua mắt được hàng xóm và chủ nhà ngay cạnh. Vậy mà, trong mắt anh tôi như một kẻ lăng loàn, dâm đãng, lúc nào cũng có thể ngoại tình khi chồng không ở nhà.
Tôi buồn chán và bế tắc quá, cứ thế này chắc tôi sẽ phát điên. Chỉ khổ con tôi, từ lúc mang thai tôi chưa ngày nào không khóc lóc, buồn chán. Tôi sợ ảnh hưởng đến con, sợ con sau này sinh con ra sẽ buồn tủi, tội lắm. Giờ tôi mất việc nên không thể lo cho con được, cũng không muốn bố mẹ lo lắng, sợ bạn bè cười chê, không dám chia sẻ với ai. Tôi chỉ mong sinh con ra, đi làm đủ sức nuôi con để mẹ con tôi được thoải mái, tự do, không bị áp lực tâm lý như thế này nữa. Còn khá lâu con tôi mới ra đời, tôi phải sống như thế này đến bao giờ? Xin được chia sẻ.
Phương