Khi chồng say, mình từ chối chuyện vợ chồng liền bị đánh thâm hết mắt mũi, sau đó anh lột quần áo mình và cưỡng bức, hôm sau anh lại xin lỗi.
Làm phụ nữ đã khổ, làm phụ nữ bỏ chồng càng khổ hơn, phải can đảm lắm mới dám bỏ chồng vì biết mình vẫn còn tình cảm nhưng sức chịu đựng không thể thêm được nữa. Vợ chồng đang vui vẻ, nếu không được như ý chồng đổi giọng chửi ngay, mà chửi chua chát cay độc cứ như tội mình to lắm. Quanh đi quẩn lại cũng vẫn là việc tài chính gia đình, việc họ hàng nội ngoại, việc chồng nói dối bị vợ phát hiện. Khi mình làm già giận lâu anh cũng quên mình luôn và vui thú bên ngoài cho đến khi mình gọi về.
Rồi khi chồng say, mình từ chối chuyện vợ chồng liền bị đánh, nào có phải vài cái tát là xong, anh đánh dã man lắm. Một lần, hai lần, ba lần... đánh thâm hết mắt mũi, những trận đòn nhớ đời sau đó là lột quần áo vợ và cưỡng bức vợ làm chuyện ấy, hôm sau anh lại xin lỗi. Không dừng ở đó, có những lúc mình chạy được ra ngoài kêu cứu thì chồng chửi rủa, đổ lỗi rằng mình không biết làm vợ làm dâu. Sự thật bẻ cong khi chồng đi khắp nơi rêu rao về vợ thế này thế kia, toàn những điều dối trá.
Mình vẫn còn yêu chồng, chỉ cần anh hứa vài câu là mình tin, rồi chuỗi ngày đó lại tiếp diễn. Bỏ không đành, tại mình chăng? Rồi nhà chồng cũng trở mặt với mình, dư luận tin những gì chồng và nhà chồng nói. Giọt nước tràn ly, mình đòi ly hôn, chồng không chịu nhưng chủ động hẹn mình ra tòa giải quyết nhanh chỉ một buổi sáng. Trước tòa chồng bảo không có con chung nhưng thực tế mình đang có bầu ở tháng thứ tư. Chồng bảo “Tôi không muốn đi cùng cô nữa” khi mình nhờ anh chở từ tòa án ra UBND xã công chứng phân chia ngôi nhà anh để lại cùng toàn bộ nợ vay mua nhà dù biết mình bị động thai không tự đi được.
Mình một mình dưỡng thai, sinh con được 14 ngày mình lại theo chồng đoàn tụ, được hơn một tháng mình cũng phải bồng con về nhà ngoại, rồi phải đăng ký kết hôn để còn khai sinh cho con nữa. Mình nuôi con một mình đến khi con năm tháng tuổi thì chồng bắt đầu đưa tiền, bốn tháng đầu mỗi tháng một triệu, lần nào nhận mình cũng phải đòi và phải chịu nghe chửi là vòi tiền, đòi hỏi quá cao. Sau đó khi con được tám tháng tuổi, chồng đưa cho hai triệu mỗi tháng nhưng tháng nào cũng một lần đe là từ lần sau không có nữa, không đưa nữa và cả chửi bới.
Mình biết mình là người vợ không có tự trọng khi cứ phải đi đòi tiền nuôi con mà không tự dựa vào bản thân nhưng anh là cha, là chồng cơ mà. Mình đã phải bám víu vào bố mẹ còn con thì chồng đưa tiền được sáu tháng nay thôi. Sao chồng chửi hay thế, chồng nghĩ mình tử tế quân tử đàng hoàng sống có đạo đức lắm sao? Mình thường nghĩ người tử tế là người thế nào nhỉ? Họ có đánh vợ, chửi tục, mệnh lệnh với vợ, ép vợ phục vụ tình dục theo ý mình?
Mình buông tay rồi, buông mà vẫn chưa yên, chồng vẫn đi nói về mình là một con người không tử tế. Mình đang tự hỏi vậy sống thế nào mới là tử tế, như chồng hay như ai?
Rồi khi chồng say, mình từ chối chuyện vợ chồng liền bị đánh, nào có phải vài cái tát là xong, anh đánh dã man lắm. Một lần, hai lần, ba lần... đánh thâm hết mắt mũi, những trận đòn nhớ đời sau đó là lột quần áo vợ và cưỡng bức vợ làm chuyện ấy, hôm sau anh lại xin lỗi. Không dừng ở đó, có những lúc mình chạy được ra ngoài kêu cứu thì chồng chửi rủa, đổ lỗi rằng mình không biết làm vợ làm dâu. Sự thật bẻ cong khi chồng đi khắp nơi rêu rao về vợ thế này thế kia, toàn những điều dối trá.
Mình vẫn còn yêu chồng, chỉ cần anh hứa vài câu là mình tin, rồi chuỗi ngày đó lại tiếp diễn. Bỏ không đành, tại mình chăng? Rồi nhà chồng cũng trở mặt với mình, dư luận tin những gì chồng và nhà chồng nói. Giọt nước tràn ly, mình đòi ly hôn, chồng không chịu nhưng chủ động hẹn mình ra tòa giải quyết nhanh chỉ một buổi sáng. Trước tòa chồng bảo không có con chung nhưng thực tế mình đang có bầu ở tháng thứ tư. Chồng bảo “Tôi không muốn đi cùng cô nữa” khi mình nhờ anh chở từ tòa án ra UBND xã công chứng phân chia ngôi nhà anh để lại cùng toàn bộ nợ vay mua nhà dù biết mình bị động thai không tự đi được.
Mình một mình dưỡng thai, sinh con được 14 ngày mình lại theo chồng đoàn tụ, được hơn một tháng mình cũng phải bồng con về nhà ngoại, rồi phải đăng ký kết hôn để còn khai sinh cho con nữa. Mình nuôi con một mình đến khi con năm tháng tuổi thì chồng bắt đầu đưa tiền, bốn tháng đầu mỗi tháng một triệu, lần nào nhận mình cũng phải đòi và phải chịu nghe chửi là vòi tiền, đòi hỏi quá cao. Sau đó khi con được tám tháng tuổi, chồng đưa cho hai triệu mỗi tháng nhưng tháng nào cũng một lần đe là từ lần sau không có nữa, không đưa nữa và cả chửi bới.
Mình biết mình là người vợ không có tự trọng khi cứ phải đi đòi tiền nuôi con mà không tự dựa vào bản thân nhưng anh là cha, là chồng cơ mà. Mình đã phải bám víu vào bố mẹ còn con thì chồng đưa tiền được sáu tháng nay thôi. Sao chồng chửi hay thế, chồng nghĩ mình tử tế quân tử đàng hoàng sống có đạo đức lắm sao? Mình thường nghĩ người tử tế là người thế nào nhỉ? Họ có đánh vợ, chửi tục, mệnh lệnh với vợ, ép vợ phục vụ tình dục theo ý mình?
Mình buông tay rồi, buông mà vẫn chưa yên, chồng vẫn đi nói về mình là một con người không tử tế. Mình đang tự hỏi vậy sống thế nào mới là tử tế, như chồng hay như ai?
Hằng