Mỗi lần gần nhau em lại muốn quan hệ, tôi biết em sợ tôi "có tất cả" rồi sẽ chán nên luôn muốn gần gũi tôi. Có vài lần tôi tỏ ra mệt và từ chối thì cảm nhận em lại lo âu, buồn bã và nghĩ ngợi lung tung rằng tôi chán em.
Tôi 24 tuổi, cái tuổi khá hợp lý cho "một tình yêu rồi cưới", tôi và em quen nhau được hơn một năm, rất hạnh phúc với tình cảm chân thành từ hai phía. Vài tháng gần đây chúng tôi bắt đầu vượt giới hạn cuối cùng, tôi cũng không quan tâm chuyện em còn trinh tiết hay không mà chỉ cảm thấy hạnh phúc lắm vì tin chắc đây sẽ là người con gái cùng mình xây dựng một gia đình trong tương lai. Mọi chuyện kể từ đó trở nên khác hơn, tôi thật sự hối hận vì tại sao lại quan hệ trước hôn nhân như vậy.
Chuyện là em từ ngày đó trở nên lo sợ về hạnh phúc của hai đứa nhiều hơn, mỗi lần gần nhau em lại muốn quan hệ, tôi biết em sợ tôi "có tất cả" rồi sẽ chán. Tôi luôn yêu thương em nhưng chỉ cần ở cạnh nhau nói chuyện, đi cà phê hay xem phim là tôi vui lắm rồi, không nhất thiết cứ phải quan hệ như vậy. Nhiều khi đi làm về qua nhà thăm em, thấy em chủ động và dồn dập tôi cũng phải cố gắng tỏ ra dồn dập lại để em tin tôi yêu và không bao giờ chán.
Có vài lần tôi tỏ ra mệt và từ chối thì cảm nhận em lại lo âu, buồn bã và nghĩ ngợi lung tung. Hiện giờ tôi thật sự muốn nhanh cưới em về làm vợ để em không phải lo nghĩ nữa, nhưng với tôi hôn nhân là khi có đủ khả năng lo được cho em và con trong tương lai, rồi còn mẹ già ở quê nữa, nên dự định của tôi vẫn là ba năm nữa mới có thể cưới em.
Em cứ luôn như vậy, sợ sệt, lo lắng và nghĩ ngợi lung tung, nhiều lần em nói "Em cho anh tất cả rồi nên sợ một ngày nào đó không có anh em không sống nổi". Tôi luôn hứa hẹn và mong em tin tưởng mình nhưng em luôn bất an về mối quan hệ của hai đứa. Tôi hỏi em có tin tưởng tôi không, em nhất quyết tin tưởng nhưng khi buồn hay suy nghĩ em lại tiêu cực, tôi rất rối trong việc khuyên em.
Hai người nhất mực yêu nhau, có tất cả dự định mà sao tôi thấy bế tắc quá. Chẳng lẽ do tôi không có nhu cầu sinh lý cao như em? Hay do em luôn lo lắng sợ sệt? Hay chúng tôi không hợp nhau? Làm sao để tình cảm hai đứa vẫn đẹp như trước, vui vẻ, hạnh phúc, tin tưởng và luôn nhìn về một tương lai với ánh nhìn tích cực đây? Các bạn có thể cho tôi vài lời khuyên không?
Chuyện là em từ ngày đó trở nên lo sợ về hạnh phúc của hai đứa nhiều hơn, mỗi lần gần nhau em lại muốn quan hệ, tôi biết em sợ tôi "có tất cả" rồi sẽ chán. Tôi luôn yêu thương em nhưng chỉ cần ở cạnh nhau nói chuyện, đi cà phê hay xem phim là tôi vui lắm rồi, không nhất thiết cứ phải quan hệ như vậy. Nhiều khi đi làm về qua nhà thăm em, thấy em chủ động và dồn dập tôi cũng phải cố gắng tỏ ra dồn dập lại để em tin tôi yêu và không bao giờ chán.
Có vài lần tôi tỏ ra mệt và từ chối thì cảm nhận em lại lo âu, buồn bã và nghĩ ngợi lung tung. Hiện giờ tôi thật sự muốn nhanh cưới em về làm vợ để em không phải lo nghĩ nữa, nhưng với tôi hôn nhân là khi có đủ khả năng lo được cho em và con trong tương lai, rồi còn mẹ già ở quê nữa, nên dự định của tôi vẫn là ba năm nữa mới có thể cưới em.
Em cứ luôn như vậy, sợ sệt, lo lắng và nghĩ ngợi lung tung, nhiều lần em nói "Em cho anh tất cả rồi nên sợ một ngày nào đó không có anh em không sống nổi". Tôi luôn hứa hẹn và mong em tin tưởng mình nhưng em luôn bất an về mối quan hệ của hai đứa. Tôi hỏi em có tin tưởng tôi không, em nhất quyết tin tưởng nhưng khi buồn hay suy nghĩ em lại tiêu cực, tôi rất rối trong việc khuyên em.
Hai người nhất mực yêu nhau, có tất cả dự định mà sao tôi thấy bế tắc quá. Chẳng lẽ do tôi không có nhu cầu sinh lý cao như em? Hay do em luôn lo lắng sợ sệt? Hay chúng tôi không hợp nhau? Làm sao để tình cảm hai đứa vẫn đẹp như trước, vui vẻ, hạnh phúc, tin tưởng và luôn nhìn về một tương lai với ánh nhìn tích cực đây? Các bạn có thể cho tôi vài lời khuyên không?
Thoại