Một hôm nhà tâm lý học người áo là Sigmund Freud đang tản bộ trên đường thì gặp cảnh sát trưởng Bushe của Cục cảnh kẻ giết người đô Viên.
Viên cảnh sát kể với ông về 1 vụ án:
- ... 5 ngày trước, ở ngoại ô có 1 cô gái trẻ bị giết chết. Thời gian xảy ra vụ án là vào khoảng từ 13 giờ rưỡi tới 14 giờ...
Cảnh sát trưởng mời Sigmund Freud 1 điếu thuốc lá thơm, rồi tiếp tục nói:
- Chồng người bị hại là người chơi dương cầm của dàn nhạc giao hưởng của thủ đô Viên, khi xảy ra vụ án, ông ta đang biểu diễn ở nhà hát. Hiện có hai người bị tình nghi, nhưng chưa có chứng lý đủ sức thuyết phục, nên rất khó xác định ai là hung thẻ.
Freud phà 1 hơi khói thuốc hỏi:
- hiện trường không có thứ gì giữ lại của hung thủ sao?
- Trước của nhà người bị hại còn lưu trữ điều thuốc lá thơm mới hút được vài ba hơi thôi. Thuốc lá có nhẫn hiện như ông đang hút đó. Khoảng 13 giờ người bị hại đang quét dọn phía trước cửa nhà mình. Vừa hay là có nhân viên bưu điện thấy việc đó. Phải có thể khẳng định mẩu thuốc lá đây chính là của hung thủ vất ra. Mẩu thuộc đó còn được gí cho tắt dưới gót giày.
- Hai kẻ bị nghi vẫn đều hút loại thuốc lá đó sao?
- Đúng, mà là cùng hút loại thuốc có nhãn hiệu như nhau, cho nên mới khó đoán định ra hung thủ. Trong hai kẻ đó, một người là HS nhạc viện & là người tình của người bị sát hại. Chồng của người bị sát hại thường ít ở nhà bởi phải đi lưu diễn ở các nơi. Cô gái, vợ anh ta, sống 1 mình trong nhà, không cam chịu cảnh cô độc, bắt thân với chàng HS nhạc viện. Nghe nói cô ta còn thường đưa anh ta về nhà nữa!
Freud nói:
- Anh chàng HS đó có động cơ nào để giết người không?
- Gần đâu, do anh ta tuyên bố là đã đính hôn với 1 cô gái khác nên cô giá bị giết bực tức lắm, đã cãi nhau với anh ta nhiều lần.
- Còn kẻ tình nghi kia thì sao?
- Đây chính là người chào hàng, bán hàng máy khâu, loại sử dụng trong gia đình. Khi anh ấy biết cô gái thường chỉ ở nhà 1 mình thì xấn xổ tiến vào nhà, tán tỉnh cô ta.
- Anh ấy có thể vì bị cự tuyệt mà sinh ra giận dư, giết chết cô ấy chăng? Rất có khả năng như vậy chứ?
- Chỉ có điều đáng buồn là chứng cớ không đủ?
Freud cầm điếu thuốc đang ngậm ở miệng ra, ngắm nghía nó 1 lúc rồi cả quyết nói:
- Hung thủ chính là kẻ chào hàng, bán máy khâu!
- Căn cứ của ông là ở đâu?
- Giả sử hung thủ là người tình của cô ta thì anh ta không việc gì phải vứt đi điếu thuốc lá mới hút được vài ba hơi ở ngoài cửa ra vào. Anh ta thường tới nhà người bị sát hại, trên miệng ngậm điếu thuốc lá mà đi đi lại lại là chuyện rất bình thường. Còn người chào hàng thì khác. Để bán được hàng, anh ấy phải thường xuyên tìn tới mọi nhà. Phải tỏ ta thanh lịch, lễ phép nên mỗi khi anh ấy bước vào nhà nào cũng đều phải vứt điều thuốc lá thơm đang cháy ở ngoài cửa và dùng gót giày gí cho tắt. Điều đó đã trở thành hành vi ở anh ấy. Do thế, kẻ chú trọng tới tiết lễ như thế trước cửa nhà người bị giết, khẳng định là người chào hàng!
Cảnh sát trưởng Bushe nghe thấy chí lý. Qua thẩm vấn, điều tra tỉ mĩ, quả nhiên tìm ra đích xác hung thủ là người chào hàng, bán hàng !