Lúc tìm ra clip sex của cô gái trên mạng và nghi ngờ tôi, anh cũng không cho tôi biết. Về sau anh chỉ nhắn tin, nói là có chuyện cần nói. Anh còn lo clip này phát tán rộng tôi sẽ khổ.
Tôi quen anh từ ngày đầu mới vào thành phố học đại học, chơi chung với nhau được hơn hai năm, anh bảo thích tôi nhưng lúc đó chưa có cảm tình nên tôi từ chối. Một thời gian sau suy nghĩ lại, thấy mình 20 tuổi mà chưa biết yêu, không có cảm giác nhiều với ai, nếu có thể khiến ai đó hạnh phúc âu cũng là điều tốt nên làm, do đó tôi nhận lời trở thành bạn gái anh.
Lúc quen nhau nhiều lần anh thường hỏi: Có yêu anh không? Tôi chỉ biết trả lời chân thật: Với em tình yêu không quan trọng bằng sự nghiệp, em thương anh nhưng không biết chắc đó là tình yêu hay không, chỉ biết ngoài gia đình anh là người quan trọng nhất. Tôi khá tự tin với trình độ và ngoại hình của bản thân, anh tuy gia đình có điều kiện hơn tôi nhưng công việc tồi tệ, bản tính lại quá hiền lành, hay bị bắt nạt. Đôi khi tôi cảm thấy mình thiếu tin tưởng anh về ý chí tiến thủ, hơi coi thường anh. Có lẽ đây cũng là mầm mống của những rạn nứt đầu tiên.
Tôi chưa bao giờ đặt nặng chuyện tình cả, với tôi có người yêu là để cảm thấy yên tâm, được an toàn, che chở, nương tựa lẫn nhau, chăm sóc nhau khi khó khăn, thế là đủ. Khi quen nhau, tôi dồn hết sức vào công việc, lo lắng cho sự nghiệp của cả hai, tôi luôn quan niệm quen nhau để thấy vui, thấy an tâm rồi dành sức lo những việc khác. Anh ngược lại hoàn toàn, luôn có nhiều câu hỏi về tình yêu với tôi. Chúng tôi đi quá giới hạn ngay từ những ngày đầu chính thức quen nhau, tất cả đều do tôi chủ động, một phần vì tò mò, một phần vì tôi tin mình hiểu hết con người anh sau hai năm chơi chung.
Anh là người đầu tiên của tôi nhưng tôi là người thứ hai của anh. Trước đó anh quen một cô gái khá lăng nhăng, lừa dối, cùng lúc quan hệ với nhiều người, điều này gây ra vết thương rất lớn trong anh, khiến về sau khi cùng với tôi anh vẫn không vượt qua được. Lần đầu tiên chuyện ấy xảy ra, tôi không chảy máu, hỏi thì anh cười trả lời: Anh không biết nhưng chuyện đó không quan trọng rồi nói tin tôi. Lúc đó tôi biết anh tin mình thật lòng mặc dù cả hai đều thất vọng.
Thời gian sau, do bản tính chủ động và cởi mở của tôi, có lần tôi đưa anh về nhà, trong lúc không kiềm chế được chúng tôi đã quan hệ tại đó. Đây là lúc bắt đầu mọi chuyện, quá khứ không tốt đẹp với cô gái cũ gợi nhắc khiến anh nghi ngờ tôi. Anh bắt đầu soi mói mọi hành vi của tôi, tỏ vẻ không bằng lòng khi tôi gặp gỡ bạn bè mà không rủ anh theo, đi trong một nhóm nếu tôi có nói chuyện, cười đùa với ai quá nhiều anh cũng khó chịu. Anh bắt tôi không được mặc váy đến công ty, đổi điện thoại di động cho anh, cài 3G để lâu lâu anh gọi video, mỗi tối đi làm về anh lại gọi video cho tôi.
Tôi dứt khoát từ chối dù nhiều lúc bực bội, muốn giải quyết vấn đề cũng cố thực hiện những yêu sách của anh nhưng chỉ được một thời gian. Từ khi anh ghen, tôi cảm thấy chán nản, bực bội, mọi câu hỏi của anh đều gợi nhắc rằng anh nghi ngờ tôi, đang tìm cách "vạch lá tìm sâu". Đỉnh điểm câu chuyện, khi tình cờ nhìn thấy cô gái trong một clip sex trên mạng có ngoại hình và nhiều đặc điểm giống tôi, anh đưa tôi xem và còn giải thích tỉ mỉ những điều anh nghi ngờ. Nếu anh quá gia trưởng, la mắng, đánh đập tôi, chắc chắn tôi sẽ bỏ anh ngay, đằng này anh quá nhẫn nhịn, cam chịu. Nhiều lúc anh nghi ngờ tôi mà cũng chỉ im lặng, tôi nhận ra ngay nhưng phải tra hỏi hồi lâu anh mới nói, tuy vậy không bao giờ anh la mắng, quát nạt tôi. Kể cả lúc tôi hỏi: Cứ cho là em ngoại tình thật đi, thì sao? Anh cũng trả lời sẽ tha thứ tất cả, quên hết, miễn là tôi ở bên anh từ nay về sau.
Lúc tìm ra clip sex của cô gái trên mạng và nghi ngờ tôi, anh cũng không cho tôi biết. Về sau anh nhắn tin, nói là có chuyện cần nói, để lỡ có chuyện gì anh còn lo cho tôi kịp. Kể cả lúc nghi tôi quay clip sex với người khác, anh còn lo clip này phát tán rộng tôi sẽ khổ. Thật sự chưa bao giờ tôi thấy một ai như anh, người ta nghi ngờ bạn gái mình lăng nhăng sẽ quát nạt, bỏ mặc, còn anh dù giận nhưng vẫn lo lắng cho tôi. Anh lo quá nhiều đến nỗi làm khổ bản thân mình, nhìn thấy anh tự dày vò mình, tôi vừa bực vừa thương hại. Chúng tôi đã nói chia tay vài lần, lần nào cũng một lý do rằng anh ghen quá, rồi lần nào tôi cũng quay về vì lời anh nói lúc tôi hỏi: Nếu không có em, anh có thể nào bắt đầu lại từ đầu không? Anh nói không thể.
Anh lúc nào cũng nói có thể thay đổi, sẽ hết ghen, chỉ cần tôi cho anh thời gian, nhưng khi nhìn thấy clip sex ấy, thấy sự lo lắng anh dành cho tôi, thực sự vượt quá mức chịu đựng. Tôi không muốn anh làm khổ anh, làm khổ tôi thêm nữa. Chúng tôi chia tay nhau nhưng thực lòng tôi rất lo. Nếu anh không thể bắt đầu lại, nếu anh không thể tin tưởng một cô gái nào khác nữa trên đời, tôi cũng không thể yên ổn được. Bản thân tôi, tình cảm với anh vẫn còn nhưng lòng tự trọng và khao khát tự do bắt tôi phải bước đi. Điều tôi lo lắng là có thể nào khi một người bước đi và tìm thấy hạnh phúc nhưng người ở lại mãi mãi chịu ám ảnh dày vò, tình huống đó quả là không thể nhẹ lòng cho được.
Lúc quen nhau nhiều lần anh thường hỏi: Có yêu anh không? Tôi chỉ biết trả lời chân thật: Với em tình yêu không quan trọng bằng sự nghiệp, em thương anh nhưng không biết chắc đó là tình yêu hay không, chỉ biết ngoài gia đình anh là người quan trọng nhất. Tôi khá tự tin với trình độ và ngoại hình của bản thân, anh tuy gia đình có điều kiện hơn tôi nhưng công việc tồi tệ, bản tính lại quá hiền lành, hay bị bắt nạt. Đôi khi tôi cảm thấy mình thiếu tin tưởng anh về ý chí tiến thủ, hơi coi thường anh. Có lẽ đây cũng là mầm mống của những rạn nứt đầu tiên.
Tôi chưa bao giờ đặt nặng chuyện tình cả, với tôi có người yêu là để cảm thấy yên tâm, được an toàn, che chở, nương tựa lẫn nhau, chăm sóc nhau khi khó khăn, thế là đủ. Khi quen nhau, tôi dồn hết sức vào công việc, lo lắng cho sự nghiệp của cả hai, tôi luôn quan niệm quen nhau để thấy vui, thấy an tâm rồi dành sức lo những việc khác. Anh ngược lại hoàn toàn, luôn có nhiều câu hỏi về tình yêu với tôi. Chúng tôi đi quá giới hạn ngay từ những ngày đầu chính thức quen nhau, tất cả đều do tôi chủ động, một phần vì tò mò, một phần vì tôi tin mình hiểu hết con người anh sau hai năm chơi chung.
Anh là người đầu tiên của tôi nhưng tôi là người thứ hai của anh. Trước đó anh quen một cô gái khá lăng nhăng, lừa dối, cùng lúc quan hệ với nhiều người, điều này gây ra vết thương rất lớn trong anh, khiến về sau khi cùng với tôi anh vẫn không vượt qua được. Lần đầu tiên chuyện ấy xảy ra, tôi không chảy máu, hỏi thì anh cười trả lời: Anh không biết nhưng chuyện đó không quan trọng rồi nói tin tôi. Lúc đó tôi biết anh tin mình thật lòng mặc dù cả hai đều thất vọng.
Thời gian sau, do bản tính chủ động và cởi mở của tôi, có lần tôi đưa anh về nhà, trong lúc không kiềm chế được chúng tôi đã quan hệ tại đó. Đây là lúc bắt đầu mọi chuyện, quá khứ không tốt đẹp với cô gái cũ gợi nhắc khiến anh nghi ngờ tôi. Anh bắt đầu soi mói mọi hành vi của tôi, tỏ vẻ không bằng lòng khi tôi gặp gỡ bạn bè mà không rủ anh theo, đi trong một nhóm nếu tôi có nói chuyện, cười đùa với ai quá nhiều anh cũng khó chịu. Anh bắt tôi không được mặc váy đến công ty, đổi điện thoại di động cho anh, cài 3G để lâu lâu anh gọi video, mỗi tối đi làm về anh lại gọi video cho tôi.
Tôi dứt khoát từ chối dù nhiều lúc bực bội, muốn giải quyết vấn đề cũng cố thực hiện những yêu sách của anh nhưng chỉ được một thời gian. Từ khi anh ghen, tôi cảm thấy chán nản, bực bội, mọi câu hỏi của anh đều gợi nhắc rằng anh nghi ngờ tôi, đang tìm cách "vạch lá tìm sâu". Đỉnh điểm câu chuyện, khi tình cờ nhìn thấy cô gái trong một clip sex trên mạng có ngoại hình và nhiều đặc điểm giống tôi, anh đưa tôi xem và còn giải thích tỉ mỉ những điều anh nghi ngờ. Nếu anh quá gia trưởng, la mắng, đánh đập tôi, chắc chắn tôi sẽ bỏ anh ngay, đằng này anh quá nhẫn nhịn, cam chịu. Nhiều lúc anh nghi ngờ tôi mà cũng chỉ im lặng, tôi nhận ra ngay nhưng phải tra hỏi hồi lâu anh mới nói, tuy vậy không bao giờ anh la mắng, quát nạt tôi. Kể cả lúc tôi hỏi: Cứ cho là em ngoại tình thật đi, thì sao? Anh cũng trả lời sẽ tha thứ tất cả, quên hết, miễn là tôi ở bên anh từ nay về sau.
Lúc tìm ra clip sex của cô gái trên mạng và nghi ngờ tôi, anh cũng không cho tôi biết. Về sau anh nhắn tin, nói là có chuyện cần nói, để lỡ có chuyện gì anh còn lo cho tôi kịp. Kể cả lúc nghi tôi quay clip sex với người khác, anh còn lo clip này phát tán rộng tôi sẽ khổ. Thật sự chưa bao giờ tôi thấy một ai như anh, người ta nghi ngờ bạn gái mình lăng nhăng sẽ quát nạt, bỏ mặc, còn anh dù giận nhưng vẫn lo lắng cho tôi. Anh lo quá nhiều đến nỗi làm khổ bản thân mình, nhìn thấy anh tự dày vò mình, tôi vừa bực vừa thương hại. Chúng tôi đã nói chia tay vài lần, lần nào cũng một lý do rằng anh ghen quá, rồi lần nào tôi cũng quay về vì lời anh nói lúc tôi hỏi: Nếu không có em, anh có thể nào bắt đầu lại từ đầu không? Anh nói không thể.
Anh lúc nào cũng nói có thể thay đổi, sẽ hết ghen, chỉ cần tôi cho anh thời gian, nhưng khi nhìn thấy clip sex ấy, thấy sự lo lắng anh dành cho tôi, thực sự vượt quá mức chịu đựng. Tôi không muốn anh làm khổ anh, làm khổ tôi thêm nữa. Chúng tôi chia tay nhau nhưng thực lòng tôi rất lo. Nếu anh không thể bắt đầu lại, nếu anh không thể tin tưởng một cô gái nào khác nữa trên đời, tôi cũng không thể yên ổn được. Bản thân tôi, tình cảm với anh vẫn còn nhưng lòng tự trọng và khao khát tự do bắt tôi phải bước đi. Điều tôi lo lắng là có thể nào khi một người bước đi và tìm thấy hạnh phúc nhưng người ở lại mãi mãi chịu ám ảnh dày vò, tình huống đó quả là không thể nhẹ lòng cho được.
Thuận