Tôi mang thai với một người đàn ông nhưng không có tình yêu. Trong lúc này, người yêu cũ mong muốn chúng tôi đến với nhau và sẽ nhận đứa bé là con.
Tôi và anh đến với nhau nhẹ nhàng, thuận lợi, không một chút sóng gió hay cản trở ngoại trừ tính cách mỗi người rất hay thể hiện, khi gặp một vấn đề nhỏ chúng tôi lại đẩy sự việc đi quá xa bằng quyết định chia tay của tôi. Buồn và cô đơn, tôi tự cho mình buông thả bản thân trong một lần đi cùng một người quen, hậu quả là tôi có thai. Tôi lường trước được điều này nhưng không hiểu sao lúc đó lại quyết định không ngăn chặn ngay sau khi thức tỉnh, vì thế biết chắc chắn mình phải chịu trách nhiệm về việc này.
Người đàn ông ấy cũng chưa sẵn sàng để có một cuộc hôn nhân nhanh chóng vì từng qua một đời vợ và có đứa con gái nhỏ hơn tôi chỉ sáu tuổi. Rồi chúng tôi nghĩ đến cái chung của con trẻ bởi đứa bé không có tội gì nên đi đến quyết định sẽ làm đám cưới. Chúng tôi thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không cùng quan điểm, không chung nếp sống, quan trọng nhất là không có tình yêu thực sự. Tôi nghĩ cho con nhưng rồi cuộc sống hôn nhân không tình yêu chẳng biết sẽ chịu đựng được bao lâu, hay rồi sẽ chia tay khi con còn quá nhỏ.
Điều tốt nhất là giờ tôi nên ở vậy, không đám cưới, không cần người đàn ông ấy có trách nhiệm với con mình và sẽ bắt đầu lại với cuộc sống mới đầy khó khăn nhưng được sống thật với con người mình. Điều khó khăn hiện tại là chúng tôi đã làm giấy đăng ký kết hôn và hai gia đình đều biết chuyện. Trong lúc này, người yêu cũ mong muốn chúng tôi đến với nhau và sẽ nhận đứa bé là con, rồi sẽ nói dối cả hai bên gia đình tôi và anh. Liệu tôi có nên làm theo điều đó không. Tôi thực sự rất hoang mang.
Người đàn ông ấy cũng chưa sẵn sàng để có một cuộc hôn nhân nhanh chóng vì từng qua một đời vợ và có đứa con gái nhỏ hơn tôi chỉ sáu tuổi. Rồi chúng tôi nghĩ đến cái chung của con trẻ bởi đứa bé không có tội gì nên đi đến quyết định sẽ làm đám cưới. Chúng tôi thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không cùng quan điểm, không chung nếp sống, quan trọng nhất là không có tình yêu thực sự. Tôi nghĩ cho con nhưng rồi cuộc sống hôn nhân không tình yêu chẳng biết sẽ chịu đựng được bao lâu, hay rồi sẽ chia tay khi con còn quá nhỏ.
Điều tốt nhất là giờ tôi nên ở vậy, không đám cưới, không cần người đàn ông ấy có trách nhiệm với con mình và sẽ bắt đầu lại với cuộc sống mới đầy khó khăn nhưng được sống thật với con người mình. Điều khó khăn hiện tại là chúng tôi đã làm giấy đăng ký kết hôn và hai gia đình đều biết chuyện. Trong lúc này, người yêu cũ mong muốn chúng tôi đến với nhau và sẽ nhận đứa bé là con, rồi sẽ nói dối cả hai bên gia đình tôi và anh. Liệu tôi có nên làm theo điều đó không. Tôi thực sự rất hoang mang.
Phương