Một ngày cuối đông, tôi cùng anh ra Hà Nội. Lần đầu tôi ra Bắc cũng là lần đầu tôi ghé thăm nhà anh - nay là chồng tôi. Chưa đến miền Bắc bao giờ nhưng nghe người ta nói người Bắc cổ hủ, khó tính lắm… lòng tôi cũng lo lo. Tôi xem đây là một cuộc thăm hỏi gia đình anh để liệu có thể tiếp tục không. Thú thực lúc ấy tôi chưa yêu anh nhiều nên lý trí cũng còn rất lớn. Trước khi về nhà anh, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ có những tình huống như người ta thường nói và chuẩn bị quà cáp chu đáo cho mọi người.
Xuống sân bay, bố mẹ anh ra đón chúng tôi, vui vẻ, cởi mở. Tôi nhanh chóng làm quen với mọi người trong gia đình. Có lẽ là duyên số từ trước nên khi bước vào nhà anh, tôi đã cảm thấy một sự thân quen, gần gũi không một chút xa lạ. Gia đình anh rất quý mến tôi, xem tôi như con gái trong nhà. Buổi tối đầu tiên ở nhà anh thật vui và ấm áp. Sau bữa cơm tối, tôi cùng cả nhà uống trà ăn bánh.
Tôi mang quà cho mọi người, tặng mẹ tấm vải may áo dài mà tôi đã tỉ mỉ chọn. Tôi thật vui khi mẹ bảo đẹp quá con ơi, mẹ phải may ở tiệm may đẹp nhất Hà Nội mới được. Chiếc cà vạt sọc tím rất hợp với bố. Cậu em trai rất bảnh trai trong chiếc áo sơ mi tôi chọn. Nhà có bà nội và bà ngoại, thay vì mùa quà cáp tôi chọn cách mừng tuổi bà. Tôi được gia đình khen là chu đáo. Bố mẹ chồng còn trẻ và rất tâm lý.
Buổi sáng mùa đông Hà Nội rất lạnh. Trước khi đi ngủ, mẹ dặn dò tôi "ngày mai không được dậy sớm, con cứ ngủ cho ngon, bố mẹ bận đi làm nên không ngủ muộn". Tôi nghe mọi người bảo người Bắc gia trưởng lắm, nhưng tôi không thấy điều đó ở gia đình chồng. Cả nhà yêu thương nhau và lắng nghe ý kiến của nhau. Bố và chồng tôi không nề hà bất cứ việc nhà gì. Bố, mẹ, chồng và tôi cùng nấu ăn. Nhà có khách, mỗi người một việc phụ nấu cơm. Ăn xong, bố mẹ bảo anh đưa tôi đi chơi cho biết Hà Nội.
Tôi thật sự hạnh phúc khi được nhà anh yêu thương, quan tâm. Bởi gia đình anh thuộc loại khá giả, anh ấy là một người rất giỏi, đẹp trai và tính tình thật sự rất tốt. Còn gia đình tôi ở mức bình thường, bố tôi là cán bộ nhưng mất sớm, mẹ tảo tần nuôi bốn chị em ăn học nên không khá giả. Tôi không cao nhưng xinh xắn, khuôn mặt phúc hậu, dễ mến, tốt nghiệp một trường đại học có tiếng và công việc ổn.
Tôi nghe nói người Bắc thường không thích miền Trung xa xôi nhưng bố mẹ anh lại ngược lại, mọi người tới chơi đều bảo người miền Trung hiếu học, chăm chỉ và ra mặt khen tôi đảm đang, kheo léo. Dù chỉ cùng bố mẹ nấu vài bữa cơm, tự đi chợ… đã được mẹ khen, tôi thấy mình thật may mắn. Tôi còn nhớ lúc tôi ho vì cảm lạnh. Đứng trong nhà tắm, tôi nghe mẹ gọi cậu em, nhờ đi mua thuốc cho tôi kẻo mai tôi về quê ốm, tôi cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc vô cùng. Ngày tôi về quê, bố mẹ mua đủ thứ nào thuốc bổ cho mẹ tôi, nào bánh kẹo cho mọi người, rồi đồ ăn vặt để tôi và anh ngồi trên xe ăn cho đỡ đói.
Không phải gia đình người Bắc nào cũng khó tính, cũng không phải nhà nào cũng được như bố mẹ tôi, là do tôi may mắn được hưởng hay tôi xứng đáng được hưởng. Dẫu sao tôi cũng cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được hạnh phúc khi lấy một người chồng tuyệt vời và một gia đình chồng tuyệt vời. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn bố mẹ anh và bố mẹ em, cảm ơn anh.
Trà