Tôi 20 tuổi, là sinh viên, qua giới thiệu của một người bạn tôi quen anh - Việt kiều Australia. Tôi chưa yêu ai bao giờ vì tính hay ngại ngùng thái quá dù được nhận xét là xinh xắn, cao ráo, đảm đang, thông minh, cá tính và hiểu chuyện. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhưng thực sự không tự tin về bản thân nhưng tính tôi lại hay kén chọn, tìm hiểu nhiều người mà không ưng ý. Đa số những người tôi quen đẹp trai, có học thức, vậy mà tôi lại thấy họ kém cỏi trong cách đối nhân xử thế.
Trước khi gặp mặt anh, tôi có tìm hiểu kỹ vì anh khá nổi tiếng trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Tôi âm thầm vào mạng xã hội của anh đọc, cảm nhận được phần nào con người anh. Anh nóng tính, có ý chí, hay làm việc thiện và có hoài bão. Các cô gái trẻ tuổi muốn làm quen với Việt kiều vì nghĩ họ hào phóng, khá giả, thực tế gia cảnh của anh khó khăn, hoàn toàn đi lên bằng hai bàn tay trắng.
Sau vài năm sinh sống và làm nhiều việc khác nhau, anh bắt đầu có công việc tốt, cuộc sống chỉ ổn định chứ chưa hề dư dả. Nghe kể về những việc tốt anh làm, những chuyến từ thiện, cách anh vượt qua khó khăn để được như ngày hôm nay khiến một cô gái trẻ như tôi hâm mộ, muốn cho mình một cơ hội tìm hiểu. Gặp nhau cùng một vài người bạn, anh thân thiện, chủ động nói chuyện dù tôi tỏ ra hơi lạnh nhạt. Cuối buổi nói chuyện, anh đưa name card nhưng tôi cố tình không liên lạc, cho đến nửa tháng sau anh phải xin số điện thoại của tôi qua một người bạn. Từ lúc đó chúng tôi mới nhắn tin với nhau.
Sở dĩ tôi làm như vậy vì biết người quan hệ rộng, bận rộn, có nhiều bạn bè và nhiều phụ nữ chủ động theo đuổi như anh rất tự tin, có phần tự kiêu về bản thân. Thậm chí anh từng có những lời lẽ khá phũ phàng trên mạng xã hội về một cô gái chỉ vì cô ta theo đuổi anh quá mù quáng. Chuyện đó khiến tôi không mất cảm tình lắm vì biết tình sử anh rất đàng hoàng, nghiêm túc, không lăng nhăng.
Tôi cố tình tỏ ra thờ ơ vì không muốn anh đánh đồng mình với những cô gái xung quanh, dù so với họ có khi tôi không hề nổi bật. Anh nhắn tin, tôi vui vẻ trả lời với thái độ lễ phép, lịch sự để anh cảm thấy được tôn trọng. Tôi không biết do những câu nói của mình khiến anh khó trả lời hay bận mà anh bỗng dưng biến mất khi đang nói chuyện dở.
Chúng tôi nói chuyện duy nhất lần đó cho đến khi tôi nhắn tin hẹn gặp mặt anh (tính chất công việc) thì anh không hề nhắn lại. Nghĩ rằng đàn ông ít khi mang điện thoại bên mình và có lẽ anh bận rộn công việc nên tôi kệ. Ba ngày rồi vẫn không thấy hồi âm, tôi liền lấy số một người bạn trai nhắn tin cho anh về công việc (bạn đó làm trong công ty anh), anh trả lời ngay lập tức. Rõ ràng anh đọc tin nhắn của mình nhưng cố tình không trả lời, tôi rất giận nên vài ngày sau đó anh nhắn tin giải thích hôm đó bận, tôi lịch sự ậm ừ nhắn lại cho qua.
Vô tình gặp anh trên mạng xã hội, anh lập tức nhắn tin trêu chọc tôi về chuyện có một người bạn nói rằng tôi đang giận anh bởi anh không nhắn tin cho tôi. Điều này làm tôi bối rối. Đọc tin nhắn của anh, tôi vừa vui vừa thấy ngại nhưng không biết đáp lại lời trêu chọc này thế nào, tôi nói sang chuyện khác. Đến nay chúng tôi không có cơ hội gặp lại nhau nhưng tôi vẫn dõi theo anh, biết anh rất bận rộn.
Trước khi gặp mặt anh, tôi có tìm hiểu kỹ vì anh khá nổi tiếng trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Tôi âm thầm vào mạng xã hội của anh đọc, cảm nhận được phần nào con người anh. Anh nóng tính, có ý chí, hay làm việc thiện và có hoài bão. Các cô gái trẻ tuổi muốn làm quen với Việt kiều vì nghĩ họ hào phóng, khá giả, thực tế gia cảnh của anh khó khăn, hoàn toàn đi lên bằng hai bàn tay trắng.
Sau vài năm sinh sống và làm nhiều việc khác nhau, anh bắt đầu có công việc tốt, cuộc sống chỉ ổn định chứ chưa hề dư dả. Nghe kể về những việc tốt anh làm, những chuyến từ thiện, cách anh vượt qua khó khăn để được như ngày hôm nay khiến một cô gái trẻ như tôi hâm mộ, muốn cho mình một cơ hội tìm hiểu. Gặp nhau cùng một vài người bạn, anh thân thiện, chủ động nói chuyện dù tôi tỏ ra hơi lạnh nhạt. Cuối buổi nói chuyện, anh đưa name card nhưng tôi cố tình không liên lạc, cho đến nửa tháng sau anh phải xin số điện thoại của tôi qua một người bạn. Từ lúc đó chúng tôi mới nhắn tin với nhau.
Sở dĩ tôi làm như vậy vì biết người quan hệ rộng, bận rộn, có nhiều bạn bè và nhiều phụ nữ chủ động theo đuổi như anh rất tự tin, có phần tự kiêu về bản thân. Thậm chí anh từng có những lời lẽ khá phũ phàng trên mạng xã hội về một cô gái chỉ vì cô ta theo đuổi anh quá mù quáng. Chuyện đó khiến tôi không mất cảm tình lắm vì biết tình sử anh rất đàng hoàng, nghiêm túc, không lăng nhăng.
Tôi cố tình tỏ ra thờ ơ vì không muốn anh đánh đồng mình với những cô gái xung quanh, dù so với họ có khi tôi không hề nổi bật. Anh nhắn tin, tôi vui vẻ trả lời với thái độ lễ phép, lịch sự để anh cảm thấy được tôn trọng. Tôi không biết do những câu nói của mình khiến anh khó trả lời hay bận mà anh bỗng dưng biến mất khi đang nói chuyện dở.
Chúng tôi nói chuyện duy nhất lần đó cho đến khi tôi nhắn tin hẹn gặp mặt anh (tính chất công việc) thì anh không hề nhắn lại. Nghĩ rằng đàn ông ít khi mang điện thoại bên mình và có lẽ anh bận rộn công việc nên tôi kệ. Ba ngày rồi vẫn không thấy hồi âm, tôi liền lấy số một người bạn trai nhắn tin cho anh về công việc (bạn đó làm trong công ty anh), anh trả lời ngay lập tức. Rõ ràng anh đọc tin nhắn của mình nhưng cố tình không trả lời, tôi rất giận nên vài ngày sau đó anh nhắn tin giải thích hôm đó bận, tôi lịch sự ậm ừ nhắn lại cho qua.
Vô tình gặp anh trên mạng xã hội, anh lập tức nhắn tin trêu chọc tôi về chuyện có một người bạn nói rằng tôi đang giận anh bởi anh không nhắn tin cho tôi. Điều này làm tôi bối rối. Đọc tin nhắn của anh, tôi vừa vui vừa thấy ngại nhưng không biết đáp lại lời trêu chọc này thế nào, tôi nói sang chuyện khác. Đến nay chúng tôi không có cơ hội gặp lại nhau nhưng tôi vẫn dõi theo anh, biết anh rất bận rộn.
Tôi không biết thái độ thờ ơ của mình có khiến anh chán ghét hay không. Có thể do tôi không hiểu đàn ông, lại khác biệt về văn hóa nên việc anh không nhắn tin lại khiến tôi vẫn cảm thấy rất bực. Mong mọi người cho tôi lời khuyên nên làm thế nào để cư xử thu hút hơn. Qua lời người bạn kia thì anh cũng có cảm tình với tôi.
Hân