Anh! Thấm thoát 10 năm đã qua, thời gian đó với em sao chỉ như cơn ác mộng hãi hùng. Dù thế nào em vẫn không thể tin được người anh trai yêu thương của mình không còn trên cuộc đời này nữa. Những ngày tháng năm đến trong lòng em lại đau nhói, trái tim như có hàng vạn mũi dao đâm vào rỉ máu. Nỗi đau theo em suốt những năm tháng qua, lan vào cả trong những đêm mộng mị.
Hà Nội trời đang mưa, em cũng mất anh vào ngày mưa năm ấy. Bàn tay em cứ nắm chặt lấy anh để truyền sự ấm áp, vậy mà tất cả đều trở thành hư vô. Anh lạnh lùng đến tàn nhẫn mặc cho em kêu gào thảm thiết, không mở mắt để nhìn em. Em cứ gục đầu trên ngực anh mà nức nở nhưng không còn cảm nhận được sự ấm áp trái tim của anh trai nữa. Em đã mất anh trong đau đớn tột cùng.
Hôm nay là ngày cuối tuần anh ạ, 10 năm trước em lúc nào cũng mong ngóng ngày cuối tuần đến vì anh sẽ được nghỉ, quây quần bên gia đình. Vậy mà ngày cuối tuần đến rồi sao anh chẳng về nữa? Hay anh đang đi chữa bệnh cứu người như ngày anh bỏ gia đình mình ra đi.
Giờ đây bàn tay nhỏ bé của em thắp lên ngôi nhà mới của anh những nén hương. Nỗi nhớ anh len lỏi vào trong từng tế bào, từng nhịp thở mà nỗi đau cứ khắc sâu vào trong lòng em. Mỗi khi nghĩ đến anh, em không sao ngăn nổi dòng nước mắt, sắp đến ngày giỗ anh lòng em lại đau đớn hơn. Em chỉ muốn gào thét thật to, tại sao cuộc đời lại cướp anh đi, tại sao ở hiền không gặp lành? Anh ơi, ở nơi đó hãy sống hạnh phúc nhé, em và gia đình luôn yêu thương anh rất nhiều.
Ly