Có bao lần em ước giá thời gian quay trở lại và cho em có cơ hội một lần nữa, em sẽ chẳng bao giờ đối xử không tốt với chị đâu. Chị xa nhà đi học và đi làm cũng đã lâu, còn em cũng xa nhà sau chị 2 năm. Mới đó thôi mà đã nhanh quá rồi phải không chị? Bước đi của thời gian luôn làm con người ta có cảm giác bất lực. Chưa một lần nào em dám nói là em yêu quý chị, thế nhưng từ sâu tận đáy lòng, em muốn nói với chị như thế thật nhiều.
Hai chị em chỉ hơn nhau hai tuổi, nhưng em thấy ở chị có cái bản lĩnh mà khi em ở độ tuổi chị đã trải qua, em chẳng bao giờ có được. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, chị cũng luôn thấu đáo và cứng rắn hơn em rất nhiều.
Ngày ấy, nhà mình còn khó khăn nhiều lắm, bố đi làm xa nhà, mẹ lại luôn bận rộn, vất vả với những vụ mùa và công việc làm thêm. Chị phải giúp mẹ làm việc nhà, chăm sóc em dạy em học bài và làm tất cả mọi việc nhà thay mẹ. Bên chị, em luôn có cảm giác bình yên vô cùng, vì em vẫn luôn là một đứa mải chơi.
“Em thương chị nhiều và chị hãy cho em xin lỗi vì tất cả, chị nhé!” |
Chị biết không, khi em còn học cấp ba, mỗi lần chị về và lại đi xa, chị và cả gia đình sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác của em như thế nào. Em thấy hụt hẫng lắm, em tự trách tại sao lại có những cuộc chia ly, để rồi vừa mới bên nhau chưa bao lâu, khi niềm vui đoàn tụ còn chưa trọn vẹn thì đã đến thời khắc chia xa. Mỗi lần khi chị đi, lần nào cũng vậy, em chẳng bao giờ dám tiễn chị mà chỉ có thể giả vờ như đang nằm ngủ và rồi thút thít khóc như một đứa trẻ.
Em thấy ân hận vô cùng vì ngày xưa đã chẳng đối xử tốt với chị. Nhớ có lần em lấy cái liềm nung nóng đỏ rực dí vào vai chị, chị kêu thất thanh vì đau, thế nhưng chị chỉ nhìn em đau đáu chứ không mắng mỏ gì. Chị biết không, ánh mắt chị khi ấy còn ám ảnh em mãi cho đến tận bây giờ.
Những lần xích mích, bao giờ em cũng là đứa gây sự nhưng lại lao vào cào cấu, đấm đá chị. Thế mà chị chẳng đánh lại em một lần, rồi chị lại luôn yêu chiều em, nhường nhịn em mọi thứ. Rồi em cũng xa nhà đi học, những ngày đầu mới lên thành phố lạ nước lạ cái, chị là người lúc nào cũng chỉ bảo em, đã cho em nhiều lời khuyên nhất dù lúc nào chị xa em cả hàng trăm cấy số. Em luôn cảm thấy chị thật gần gũi biết bao.
Niềm vui nỗi buồn của em, chị là người đầu tiên em luôn chia sẻ. Những khó khăn vất vả của sinh viên không cần nói thêm ai cũng biết, những kỳ thi và cả niềm vui khi em có tên trong danh sách sinh viên tiêu biểu của trường nữa. Chị có người yêu, em thấy không vui khi chị đã dành thời gian cho anh mà ít quan tâm đến em hơn, em giận chị và giận cả anh nữa. Nhưng em thật ích kỷ phải không, vì nhiều khi mải vui với bạn bè em đã không quan tâm chị và gia đình, trong khi em lại cứ muốn mọi người quan tâm đến em.
Chị ra trường và đang đi làm, còn em cũng đang đi làm và sắp ra trường. Thời gian cứ lặng lẽ trôi giữa cuộc sống nhiều hối hả bộn bề, chị em mình cũng sẽ trưởng thành rất nhiều, những lần gặp nhau sẽ ít đi vì ai cũng có những công việc của riêng mình. Em thương chị vất vả bao nhiêu, lại thấy giận bản thân vì những trò quái ác ngày bé và cái tính ích kỷ của mình.
Từ sâu tận đáy lòng, em muốn nói cảm ơn chị thật nhiều vì đã luôn bên em, và em muốn nói với chị một câu thôi: “Em thương chị nhiều và chị hãy cho em xin lỗi vì tất cả, chị nhé”.